chương 2
Nhậm Vũ Cơ là con gái Nhậm hộ bộ thị lang, hôm nay nàng sẽ gả cho Ô Mông tướng quân, Ô Mông tướng quân dũng mãnh, thiện chiến,...các cô nương nhìn thấy đều phải lòng.
Nghe nói có người vấn tóc mới tới kinh thành, tay nghề cực tốt, lại biết thông linh, nàng vội vàng sai người đi mời. Không phải nàng trọng dụng người mới tới, mà là vì nàng không muốn mời Chiêu Hề-thánh quân vấn tóc có chức quyền. Chiêu Hề là người của phủ Khanh vương gia, không chỉ là một người vấn tóc, gã còn là nam sủng của Khanh vương gia, ai cũng nể gã. Nhưng Nhậm Vũ Cơ thì không, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy gã, nàng chỉ cảm thấy gã như con khổng tước kiêu ngạo, xem thường những người xung quanh, ỷ vào bản thân là người vấn tóc cao quý, lại được vương gia sủng ái, làm kiêu, thường xuyên móc mỉa những người vấn tóc khác đang hành nghề trong kinh thành.
Lần này, có người mới tới, hy vọng có thể đánh bại Chiêu Cơ, nàng thật sự nhìn không vừa mắt gã, gã thậm chí còn định câu dẫn Ô Mông tướng quân, thật sự rất đáng chết.
Thẩm Nhạc vừa tới kinh thành, thuê một phòng trọ nhỏ, nghỉ ngơi vài ngày, đã có người tới tìm muốn hắn đi vấn tóc cho Nhậm tiểu thư Nhậm phủ, hắn vừa tới kinh thành, còn chưa hiểu biết gì nhiều, nhưng có mối làm ăn, liền theo.
Khi gặp Nhậm tiểu thư, hắn cảm thấy trên người nàng ta có một cỗ tử khí nhè nhẹ quấn thân, không biết là cỗ tử khí này từ đâu ra, nhưng mà không có hại, nên hắn cũng không nói.
-" ngươi là Thẩm Nhạc sao?"
-" đúng, là ta".
Nhậm tiểu thư tiếng nói tựa chuông bạc, uyển chuyển đứng dậy cúi chào hắn, sau đó mời hắn theo mình về phòng.
-" ngươi sẽ ở lại phủ vài hôm, hạ nhân sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi, 3 ngày nữa ta sẽ thành thân, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng..."
Hắn hiểu được, những người quyền quý không muốn thua ai cả, đặc biệt là trong ngày trọng đại như vậy, vì vậy nhìn theo dáng người và độ dài tóc của Nhậm Vũ Cơ, hắn phác họa một kiểu vấn tóc cao, muốn làm lộ rõ cần cổ trắng nõn của nàng ta,...
Tới ngày thành thân, khi hắn đem ra chiếc lược vàng, Nhậm tiểu thư đã kinh ngạc thốt nhẹ, nàng ta có vẻ biết được gì đó, nhưng biết thì đã sao? Hừ, muốn tiết lộ cho người khác? Phải xem nàng ta đủ khả năng bước tới hoàng cung mà báo cho hoàng đế hay không đã.
Cuối cùng nàng ta rũ mắt, im lặng, không hỏi gì về chiếc lược vàng, có lẽ nàng ta hiểu được thế nào là an phận, nếu không thì...
-"...một chải tốt lành vạn an, hai chải con cháu đầy đàn, ba chải phu thê giai lão..." tam câu cát tường hắn đọc nhuần nhuyễn, bây giờ đã có nhiều câu cát tường thay thế cho kiểu câu cũ này rồi, nhưng thói quen, hắn không đổi được.
Nhậm tiểu thư cũng không nghĩ tới tam câu cát tường đã rất xưa cũ này lại được hắn nói ra, nàng quả thật bất ngờ, đây là kiểu câu cát tường nhiều năm về trước, thời bấy giờ các tân nương chuẩn bị xuất giá sẽ được người vấn tóc đọc ba câu này chúc phúc, nhưng tới bây giờ, kiểu câu này sớm đã mai một từ lâu...
"Chiêng...." tiếng trống đội ngũ đón dâu đã tới, kiểu tóc cũng đã làm xong, Nhậm phủ không có yêu cầu về việc thông linh, cho nên vấn tóc xong, đội khăn trùm đầu, nàng liền được mẫu thân dìu ra cửa, ở đó Nhậm hộ bộ thị lang đã sớm đứng đó, đưa tay cầm dải ngân hồng, đem một đầu cho Ô Mông tướng quân, một đầu đặt vào tay con gái, nói vài lời chúc phúc, thấm thấm nước mắt, mới theo đội ngũ đón dâu tới nhà thông gia. Mẹ của tân nương sẽ không được đi theo, mà phải ở lại nhà thắp hương báo hỷ cho tổ tiên, cầu đội ngũ đón dâu đi đường bình an...
Nhậm phu nhân quay vào nhà, ngó thấy hắn đứng trong góc, cũng không nói gì, một đường đi vào nhà trong, thắp hương cúng bái. Chỉ còn hắn lẻ loi trong sân, nhìn chằm chằm vào gốc liễu cạnh hồ nhân tạo, nhíu mày lại, nhưng cũng không nói gì, phủi tay tới lấy hành lý, dọn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top