2

-Báo cáo thiếu tướng, xe chở lương thực của chúng ta đang trên đường đến đây đã bị đột kích và thiêu hủy.

Tên lính hớt ha hớt hải chạy vào báo cáo với tên thiếu tướng đang trầm mặt với đống sổ sách.

-Cái gì?!

Tên thiếu tướng James dừng động tác viết lại, đôi lông mày bắt đầu nhíu lại, trên gương mặt đã lộ rõ sát khí tiếp tục hỏi:

-Các cậu được trang bị súng ống hiện đại mà lại để thua một tụi dân đen áo vải?!

-Thưa thiếu tướng, bọn chúng vũ khí thô sơ nhưng lại nhanh nhẹn, vô cùng thông thạo địa hình rừng núi. Người của chúng ta, chiến đấu ở địa hình này có phần hạn chế...

-Câm miệng! Không phải giải thích nữa, cút ra ngoài gọi đại uý Andrew tới đây!!!

Tên James đập mạnh xuống bàn, hất mặt chỉ tay tay ra cửa, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc.

Tên lính thấy thái độ của tên thiếu tướng như vậy thì sợ đến run người, gật đầu chào rồi vội vàng theo lệnh rời đi.

Thiếu tướng James được cấp trên chỉ đạo dẫn một trung đội dựng căn cứ tại làng nhỏ giáp ranh là rừng rú hẻo lánh đế tiêu diệt một nhóm giải phóng quân, đối với gã đây là một sự xỉ nhục. Một bọn dân đen khố rách áo ôm thì hà cớ gì phải do gã đích thân ra tay, nhưng mà sau cú trời giáng này thì James biết gan của nhóm người áo vải này không hề nhỏ, mưu trí cũng không thể coi thường được.

______

Cùng lúc này dưới ánh đèn dầu hiu hắt ở căn cứ trong rừng trung đội gồm hơn chục thanh niên trẻ trong làng ngồi nhớ lại phi vụ mà mình vừa thực hiện thành công mà bàn tán rôm rả, mặt ai cũng vui vẻ hả hê vì chiến công mà cả đội vừa mới lập được.

-Ê má cái lúc nhìn xe lương thực của tụi chó đó cháy ta nói nó đã gì đâu luôn á!

-Đúng rồi, chắc giờ bọn nó đang tức điên lên rồi đó há há.

-Lương thực của dân làm cực khổ ra dân không được hưởng thì thà đốt cháy thành tro chứ không để tụi nó hưởng.

-Còn có mấy thằng lính bị phỏng nữa đó, ta nói nó vừa hết biết cái tụi đó.

Nói được thêm một lát nữa thì cả trung đội im lặng và bắt đầu nghiêm túc bước vào cuộc họp khi đã có đủ tất cả thành viên.

Minh Phúc đứng ở giữa bàn tròn nhìn mọi người ở trong bàn nghiêm túc lên tiếng:

-Bữa nay thì xin phép thông báo với mấy anh em một chuyện quan trọng là ba của em có công chuyện phải đi gấp chưa biết chừng nào sẽ quay lại nên giờ chúng ta cần cử ra một người lãnh đạo tạm thời trong lúc này.

-Chuyện này thì anh em cũng mới biết rồi và mọi người cũng đã thống nhất là sẽ cho thằng Thạch lãnh đạo trung đội mình trong thời gian tới.

Thanh Duy người lớn tuổi nhất trong tiểu đội cất tiếng.

-Em sao?

Sơn Thạch có chút lúng túng chớp chớp mắt nhìn cả bàn khi bất ngờ được mọi người trong đội bầu lên làm đội trưởng tạm thời.

-Chuyến đốt xe lương thực của tụi Việt Gian vừa rồi cũng nhờ anh với chú Khôi đưa ra kế hoạch nên mọi chuyện mới thành công trót lọt, vậy nên mọi người tin tưởng anh sẽ là một người lãnh đạo tốt.

Công Nam tiếp lời.

-Đừng từ chối, anh em đều tin tưởng ở Thạch hết, tin Thạch sẽ lãnh đạo tốt tiểu đội của mình.

-Đúng rồi, mọi người đều tán thành hết.

Thấy mọi người có lòng hết mực tin tưởng mình như vậy Sơn Thạch cũng không thể từ chối. Nhận được sự tín nhiệm từ mọi người hắn không phải không vui nhưng phần lo lắng vẫn chiếm nhiều hơn vì đây là một trách nhiệm không hề nhỏ.

-Cảm ơn mọi người đã tin tưởng, từ giờ với tư cách là đội trưởng tạm thời tui hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, cùng anh em hết mình vì cách mạng, vì quê hương đất tươi đẹp của chúng ta, quyết tâm đánh đuổi bọn giặc!

-Quyết tâm!!!

Cả trung đội đồng thanh.

_______

Sáng hôm nay tên thiếu tướng James bọn lính lại kéo nhau đi thăm dò ở chợ làng, gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp nơi khi đám lính của hăn vô lý băt bớ đánh đập dân thường. Chợt gã James dừng lại lượm một tờ giấy từ dưới đất lên:

-Đánh chặn xe lương, phá kho thóc gạo của giặc mà ăn...

Vừa đọc xong gã đã vò nát truyền đơn trong tay quăng ngay xuống đất, giận dữ hét lớn:

-Lùng sục cho tôi!!!

-Rõ!!!

Mấy tên lính còn lại đồng thanh tiếng bước chân dồn dập, vang dội cả một khu chợ nhỏ.

Bỉnh Phát nép vào góc tường căng thẳng mồ hôi đổ như ướt cả lưng áo quan sát mấy tên lính rồi nhanh tay nắm lấy xấp truyền đơn từ lưng quần giấu vào đống rơm gần đó xong thì hít thật sâu tỏ vẻ bình tĩnh chậm rãi hòa vào những người dân đi chợ.

Đám lính hung hãn mạnh bạo lùng sục, lục soát người dân. Những tiếng la hét thất thanh vang lên khi bọn chúng đánh vài thanh niên ngã khuỵu xuống đường, nhiều phụ nữ bị chúng lợi dụng cớ lục soát truyền đơn mà sàm sỡ nhưng cũng chỉ biết uất hận mà nuốt nước mắt ngược vào trong.

-Đứng lại đó!

Gã James nhìn theo bóng dáng của Bỉnh Phát đang đi giữa dòng người mà lớn tiếng ra lệnh.

_____

Có gì mọi người cho tui bình luận góp ý nha 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top