Chương 1: Tuyết đầu mùa


     Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt bát súp nấm nóng hổi xuống bàn ăn, hơi nóng từ bát súp bốc lên, hoà quyện với mùi hương hấp dẫn của nó. Cậu bé răng sứt ngồi bên cạnh, thấy vậy liền hào hứng réo lên "Wow!" một tiếng. Người phụ nữ kia thấy vậy mỉm cười, cô kéo ghế ra rồi từ từ ngồi xuống gần cậu con trai bé bỏng của mình, cô nói "Lạp Lạp, chúng ta bắt đầu dùng bữa nhé". Cậu bé liền gật đầu lia lịa, vì sức hấp dẫn của bát súp nấm ấy là quá lớn, cậu không thể chờ đợi thêm nữa rồi, cậu hô to "Mời cả nhà ăn tối!" người phụ nữ kia biết đây chính là món ăn mà cậu thích nhất, bà cũng không nỡ để cậu phải chờ lâu, liền nói theo "Mời cả nhà ăn tối!". Cậu bé thấy vậy, lập tức dùng thìa rồi múc một miếng thật bự lên thổi thổi, cậu cho thìa súp vào miệng, mắt nhắm tịt lại vì nó quá ngon, hương vị vẫn vậy không bảo giờ thay đổi. Cậu ôm hai cái má phúng phính kia rồi xoa đều, có vẻ cậu rất thoả mãn.

     Thật ra, cậu bé răng sứt ấy tên đầy đủ là Dương Chu Lạp, người thân duy nhất của cậu là cô Dương Vân An-chính là mẹ cậu. Cha cậu-ông Dương mất vì tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang trên đường làm nhiệm vụ truy bắt một tên siêu trộm. Đúng vậy, ông ấy là một cánh sát trưởng rất tài giỏi.

---------

    Dương Chu Lạp có một cậu bạn thân gần nhà. Hai đứa lúc nào lúc nào cũng như hình với bóng, ai nhìn vào cũng tưởng là một cặp trúc mã đồng giới. Cũng tại hai người thân tới nỗi hôm nào cũng chạy sang nhà nhau nô đùa và làm đủ các trò con bò cùng nhau. Bố mẹ của cậu bạn ấy cũng rất quý Chu Lạp và cô Dương.

    Hiện tại đang là mùa đông, tuyết đầu mùa cũng đã rơi xuống bao phủ cả một vùng sân rộng lớn, Chu Lạp xin phép mẹ cho đi chơi, sau đó cậu chạy sang nhà Phó Thác-cậu bạn thân của mình. Chu Lạp đứng trước cửa nhà Phó Thác, cậu bé bấm chuông cửa. Một người đàn ông mở cửa ra, khuôn mặt niềm nở, cười nói "Ô, Lạp Lạp đó hả? Cháu lại sang chơi ư?"

Cậu bé thấy thế liền chào hỏi rồi nói "Chú Quân, Phó Thác đâu rồi ạ?" cậu nghiêng đầu, trông rất đáng yêu.
"Phó Thác đang trên phòng đấy, cháu lên mà chơi với thằng bé đi" cậu gật đầu, sau đó nhìn xung quanh nhà như đang tìm một ai đó. Chú Quân thấy vậy liền lên tiếng "Cháu đang muốn hỏi cô Nhĩ đó hả Lạp Lạp?" Cậu liền trả lời "A... Vâng ạ, cô Nhĩ nay không có nhà hả chú?" Chú Quân đáp lại "Ừ, vì trời cũng sắp tối rồi nên cô đang tranh thủ đi vào siêu thị mua đồ nấu bữa tối ấy mà"

    Hai người đang nói chuyện thì một giọng nói cất lên: "Chu Lạp, cậu tới rồi đó hả?"

Phó Thác từ trên gác bước xuống, cậu vừa đi vừa nói. Chu Lạp thấy vậy liền mừng rỡ chạy lại gần, mặt cậu lộ rõ vẻ hưng phấn mà nói: "Phó Thác ơi, tuyết đang rơi nhiều lắm đấy, cậu ăn tối xong thì đi chơi ném tuyết với tớ nha!"

Phó Thác thấy vậy liền ngẩn người, sau đó cậu đưa mắt sang cha mình. Chú Quân thấy thế, mỉm cười rồi gật đầu ngầm đồng ý. Cậu bé Phó Thác mừng rỡ, nhìn Chu Lạp rồi gật đầu nói "Ừ, lát nữa chúng ta cùng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove