Người Tuyết
Đôi mắt ta có thể thấy được ánh sáng, một thứ ánh sáng lung linh và huyền ảo trông như phép màu bao trùm lấy không gian xung quanh ta giữa mùa đông lạnh giá.
- "Tôi muốn ở bên cạnh ông, xin hãy làm bạn tôi".
Có lẽ điều ước của ai đó đã mang tới sự sống trong ta. Cơ thể ta bắt đầu cử động… Ta là một người tuyết....
Đôi tay của ta, chúng là những cành cây trơ trọi có lẽ đã chết từ rất lâu. Trên đầu ta là một cái xô nước, trông thật buồn cười và ngớ ngẩn....
Thế cậu làm gì ở đây?
Cậu bé nói: "Tôi đã nói dối mẹ". Và sau đó bật khóc.
Có lẽ... Màu trắng tuyết của ta có thể xua tan đi bóng tối bên trong cậu. Vậy nên ta nghĩ chắc ta sẽ ở lại cùng cậu một thời gian...
Ta có thể thấy trong cậu, những lời nói dối đang dần lớn lên, chúng đang dần lấn át cậu. Cậu liên tục đấm rồi đá xuống nền tuyết lạnh trong tức giận và tuyệt vọng, nhưng những cú đấm và đá ấy không hề phá vỡ được những lời nói dối cậu đã tạo ra. Ta cố gắng nở nụ cười để động viên khuôn mặt băng giá của cậu. Nhưng ta chợt nhận ra, đôi mắt vô hồn này, có thể khích lệ cho ai?
Nhân tiện, những lời nói dối đó là gì vậy?
-"Tôi học rất giỏi, chơi thể thao tốt, và tôi có rất nhiều bạn".
Vậy thì sao không cố gắng đạt được những điều đó trong mùa đông này?
-"Giờ đã quá muộn rồi". Cậu bé khụy xuống - "Nếu tôi không là một cậu bé ngoan như vậy, mẹ tôi sẽ tan biến mất". Cậu lại khóc và gào lên:"Tôi muốn được ở cùng mẹ".
Ta có thể thấy những lời nói dối đã chồng chất bện trong cậu, dù cậu có cố xóa chúng thì cũng vô ích. Ánh đèn điện yếu ớt cố gắng chống lại màn đêm mạnh mẽ bao trùm lấy khoảng không lạnh lẽo này. Ta cố gắng sưởi ấm đôi tay băng giá của cậu, nhưng ta không thể, vì đôi tay của ta chỉ là những cành cây vô hồn.
Tuy nhiên, ta nói cậu nghe, cậu có thể chuyển bóng tối trong tim cậu thành màu trắng của tuyết. Hãy để ta dẫn đường cho cậu! Cậu có thể làm được mà!
Bông tuyết vừa chạm nhẹ vào chúng ta, cũng là lúc chúng ta chợt bừng tỉnh.
Cậu ấy chạy ra khỏi nhà và kéo về các bạn cùng lớp của mình đến chỗ của mẹ cậu.
Trước khi mọi thứ quá muộn....
Ta có thể nghe tiếng của cậu vọng ra khỏi nhà.
-"Thấy chưa mẹ. Con nói mẹ rồi mà. Vậy nên mẹ ơi, làm ơn, đừng đi đâu hết".
Bà ấy ôm cậu vào lòng, gật đầu hạnh phúc.
-"Mẹ sẽ mãi ở bên con mà".
Lời nói dối cuối cùng có màu tuyết trắng. Giờ thì cậu có thể khóc hay cười tùy ý, vì ta biết cậu sẽ vượt qua tất cả trở ngại và khó khăn.
Ta dõi theo họ, chợt ta không còn cảm nhận được gì nữa. Ánh sáng, âm thanh, tất cả đều dần biến mất, để lại một khoảng không bóng tối vô tận. Ta thậm chí còn chẳng ý thức được mọi thứ xung quanh nữa. Tuy nhiên, ta biết chuyện gì đang xảy ra.......
Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ, mùa đông này có thể lạnh, nhưng ở cuối con đường, mùa xuân vẫn đang chờ cậu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top