Tình cờ nhặt được nước mắt
Tôi lang thang trong vô thức giữa màn đêm lạnh ngắt. Hình dáng ai đó phía xa mờ ảo như sương trong giấc mộng. Tôi chạy thật nhanh, cố đuổi theo người ấy. Tôi đang tìm kiếm điều gì? Tôi vươn tay cố nắm lấy ánh sáng hiếm hoi đằng xa, nhưng đã muộn. Tôi cảm thấy cơ thể nặng nề, không còn điểm tựa để tôi đứng vững. Rồi tôi rơi, rơi mãi cho đến khi tỉnh giấc.
Give me your heart 'cause I ain't gonna break it
So come away, starting today
Start a new life, together in a different place
We know that love is how these ideas came to be
So baby, run away, away with me...
Tiếng nhạc chuông đầu giường khiến tôi thấy khó chịu. Tôi đã quên mất lịch hẹn ngày hôm qua. Người tôi tin tưởng bỗng trở thành kẻ xa lạ xấu xa phát tán những tin đồn về tôi. Tôi cười nhạt, hai chữ bạn bè thật dễ để buông bỏ. Ngày thứ tư trong chuỗi ngày nghỉ dài của tôi lẽ ra phải khiến tôi phấn chấn. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn vùi đầu vào bài vở và công việc để quên đi mầm mống ghét bỏ đang lớn dần và chiếm hữu con người tôi.
Đừng bao giờ tức giận về việc không đáng.
Tôi tự nhắc nhở bản thân và dán mắt vào tập tài liệu mới cần hoàn thành.
- Mày phải tập trung, tập trung vào. Mấy kẻ đó không là gì cả, không đáng để bận tâm.
Tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy trong khi đánh máy, bàn phím dường như phải chịu lực tác dụng khá lớn khiến chúng phát ra tiếng lạch cạch. Căn phòng vốn yên tĩnh trầm xuống, hình ảnh phản chiếu của tôi ở chiếc gương lớn đối diện bàn học méo mó như chính tôi bây giờ.
Tôi bật khóc, giống như quả bóng nước căng phồng rồi vỡ tung, nước mắt cứ vậy trào ra, rơi không ngừng. Dù cho đôi mắt tôi đã đỏ lên, sưng phồng đến mức xấu xí, tôi vẫn không thể dừng bản thân mình lại. Phải chăng lỗi là ở tôi? Sự sợ hãi sẽ bị bỏ rơi và cô lập khiến cơ thể tôi bỗng nhiên run rẩy. Tôi lấy điện thoại, chần chừ trước danh bạ một lúc lâu. Tôi không biết nên gọi cho ai vào lúc này, rồi một ý tưởng bỗng nảy lên trong tôi.
- Bạn xem phim nào ạ? Người bán vé hỏi tôi, có thể do tôi bỗng quên mất tôi định làm gì, nên tôi cứ đứng đơ như vậy vài giây.
- À, vâng. Cho em vé xem "Chuyện kinh dị lúc nửa đêm" lúc 10 giờ ạ.
Xem phim kinh dị một mình luôn làm tôi thấy tốt hơn bằng cách này hay cách khác. Vào thời gian hiện tại rạp trống rất nhiều ghế nên tôi có thể ngồi giữa không gian tối và im ắng. Cảm giác chờ đợi bản thân sẽ được dọa cho khóc thét hoặc ít nhất ớn lạnh đến rùng mình là điều tôi cần ngay lúc này. Không phải tôi không có bạn, đơn giản là hiện tại không phải thời gian phù hợp để tụ tập với bọn họ. Tôi không muốn bất kỳ ai biết tôi đang gặp vấn đề. Tôi có thể tự giải quyết nó, chỉ là việc cỏn con và rất bình thường thôi. Tôi khác hẳn với những kẻ vô dụng.
Xem hết bộ phim cũng không làm tôi thấy khá hơn. Tất cả những gì còn đọng lại là mấy hình ảnh ma quỷ hù dọa quá mức, nếu không muốn gọi là có hơi phô trương. Khi về nhà thì cũng đã 2 giờ chiều, tôi nằm bẹp xuống giường. Và để tôi thành thật, đi bộ đến rạp phim rồi lại vòng về nhà khiến đứa lười vận động như tôi phát ốm. Giá mà tôi có cánh cửa thần của Doraemon, việc di chuyển sẽ không mang lại đau khổ cho tôi nữa.
- Hey babe, em có rảnh không?
Tin nhắn đập vào mắt tôi khi mở điện thoại lên. Tôi chợt nhớ ra anh chàng tôi đã từng nói chuyện qua ở trường. Mới add friend trên Facebook thôi mà anh ta đã làm phiền tôi bằng hàng dài tin nhắn.
- Em không, em sắp thi nên phải học ạ.
Tôi nhắn lại theo phép lịch sự, còn anh ta có tin hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi luôn như vậy, theo cách mọi người nói là chảnh choẹ. Tôi cũng chẳng phản bác, tôi đã chán phải giả vờ như bản thân quan tâm đến cảm nhận của bọn họ. Khi công chúa khóc sẽ có bà tiên giúp đỡ, nhưng tôi khóc thì sẽ trở thành đề tài bàn tán cho những lời đồn vô căn cứ. Nước mắt chỉ dành cho chính bản thân ta mà thôi.
Tin tôi đi, nếu bạn đi trên đường vào ngày gió mạnh, trời quang đãng không một giọt nước mưa. Mà bạn cảm thấy có nước rơi vào tay hoặc da mình, thì rất có thể bạn đã tình cờ nhặt được giọt nước mắt từ người lạ. Sâu trong đó là tâm sự chôn kín giữa lòng xã hội, để họ tiếp tục mạnh mẽ và bước tiếp.
Cậu biết không, ai cũng có vấn đề riêng, tôi luôn nghĩ vậy. Nhưng khi họ lấy tôi để bao biện hoặc trút giận vấn đề của họ, mà họ lại chẳng quan tâm đến cảm nhận của tôi. Lúc đấy làm tôi muốn hủy hoại và vạch trần mọi bí mật họ cất giấu. Giá như tôi có khả năng làm điều đó, đánh cắp những giọt nước mắt của bọn họ.
Tôi nhắm mắt lại, tâm trí nhớ về đoạn tin nhắn tối hôm qua.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top