Màn chắn
- Cậu đang làm gì vậy?
- Không có gì quan trọng, chuyện gì thế ?
- Tôi gặp lại bạn cũ.
- Cái cô gái trước thân với cậu 6 năm ấy hả?
- Ừ, tôi nói với cô ấy tôi từng thích cậu bạn cùng bàn. Cô ấy cười nói với tôi cậu ấy trước kia thổ lộ với cô ấy, ngay sau câu nói của tôi.
- Cậu thấy buồn không?
- Tôi cũng không rõ nữa rồi, tôi chỉ cười thôi...
Đoạn tin nhắn cứ vậy bỏ lửng, tách cafe mới pha còn hơi nóng ấm phả vào mặt tôi, tạo thành lớp màn mờ che đi tầm mắt. Tôi cầm lên rồi lại đặt xuống, chờ đợi người bên kia hồi đáp. Đôi mắt tôi dần nặng trĩu, tiếng kim đồng hồ trở nên rõ ràng theo tiết tấu đều đều chính xác đến khó chịu. Tiết học lúc 9h làm tôi phải tỉnh táo trở lại và nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Tôi khẳng định, nếu cuộc đời là cuộc chạy đua, thì giờ tôi đang dốc hết sức ở chặng giữa, và có vẻ đó không phải lựa chọn sáng suốt.
Sáng sớm với nắng nhẹ kèm theo tiếng còi xe inh ỏi khiến tôi nhức đầu. Bến xe buýt dường như đông hơn ngày thường, vì những ngày cuối năm bận rộn nên mọi người trông mệt mỏi hơn nhiều.
- Này cậu, mình học cùng trường à?
Tôi nhìn sang người con trai mặc áo đỏ đứng bên cạnh sau khi cậu hỏi tôi, bất giác ngại ngùng khi nhận ra cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi, và có thể cũng do cậu ấy khá đẹp.
- Cậu cũng học Công Nghệ à?
- Ừ, muốn đi đâu đó không? Lên xe buýt và đi đến nơi nào đấy không phải trường học, loanh quanh đất Hà Nội này.
Tôi bất ngờ trước sự thẳng thắn của cậu, đồng thời cũng nghi ngờ cậu liệu có phải kẻ biến thái hay không?
- Không, tớ hôm nay có tiết học rồi, xin lỗi.
Sau đó chúng tôi im lặng, xe đến đúng giờ như thường lệ, tôi lên xe trong khi cậu bạn ấy vẫn đứng tại điểm chờ. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ tôi đã không may vì gặp phải một con người kỳ lạ, mà giờ biến thái nào cũng đều dễ nhìn vậy hay sao?
Môn tư tưởng Hồ Chí Minh chưa bao giờ gây cho tôi hứng thú, mấy sinh viên bắt đầu làm việc riêng của họ. Tôi cố gắng nghe thầy giảng tiếp về Việt Nam thời nạn đói khi thầy lấy dẫn chứng cho bài học hôm nay, nhưng não bộ tôi không nghe lời mà cứ vởn vơ dạo chơi trên tầng mây nào đó. Tôi nghĩ bản thân sẽ tỉnh táo hơn nhiều vào giờ học sau, vì môn Java ít nhất còn gây cho tôi hứng thú.
- Tao bảo này mày.
Hồng, đứa bạn mới khi vào Đại Học huých nhẹ vào tôi, nhìn mặt nó tươi tỉnh như thể mới biết chuyện gì đó thú vị.
- Gì mày?
- Hôm trước tao mới nghe có đứa nói nó thích mày mà không dám nói đấy, nó nói vì thấy mày thân với thằng Tiến quá nên ngại.
- Gì vậy? Mọi người nói vậy thôi chứ chẳng ai đến nói chuyện với tao cả.
- Nhìn mày lúc nào cũng như một mình một không gian thì ai lại gần nổi.
- Thế hả? Tao nhìn hiền lắm mà?
Tôi cười nói lại câu trêu đùa của Hồng, có thể những gì nó nói không phải đùa, và tôi cũng biết đấy cũng phần nào là sự thật. Thật buồn khi biết luôn có một màn chắn vô hình xung quanh bản thân, và cũng thật khó để tôi xoá bỏ nó, vì tôi cần bảo vệ chính mình. Không gian lần nữa tập trung vào tiếng giảng bài của thầy và tiếng gõ máy lạch cạch của bọn bàn dưới, nơi họ có thể lấy laptop ra làm việc mà không ai nói gì. Nội tâm tôi kêu gào đòi giải thoát, hiện giờ tôi cần gì đó khiến tôi không thấy mình thảm hại.
Trong lúc thầy không chú ý, nhưng lại đúng lúc tôi nhìn ra cửa, gương mặt vừa quen vừa lạ của người mới lẻn vào phòng khiến tôi lúng túng.
Kẻ kỳ quặc ở bến xe đây mà - Tôi tự nghĩ vậy, ngạc nhiên nhận ra cậu ta cũng học cùng lớp tư tưởng với tôi. Tôi hình như đã hiểu lầm cậu ấy. Giữ cảm giác tội lỗi đang dâng lên chậm rãi, tôi nhìn lại lần nữa để xác định chính xác những gì tôi nghi ngại. Quả thật là cậu, người đứng cùng tôi tại điểm chờ, người bỗng nhiên hỏi câu kỳ lạ làm tôi sợ chết khiếp. Tôi không dời được ánh mắt soi xét không lịch sự đi nơi khác, tôi nhìn vào cậu như thể cậu là sinh vật lạ trên trời rơi xuống, và nếu cậu không nhìn về phía tôi, chắc tôi sẽ giữ vậy cả buổi học. Nhờ vậy tôi giật mình nhận ra bản thân đã không phải phép, tôi gật đầu coi như chào hỏi rồi quay sang nơi khác, hi vọng cậu ấy không nhận ra tôi.
Nếu có người bỗng nhiên xuất hiện muốn bạn đi cùng họ, đừng tin tưởng, hãy tìm cách thoát thân khéo léo.
Nhưng nếu họ học cùng lớp với bạn, tại trường Đại Học của bạn, thì bạn nên làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top