Lời hứa bay theo gió
Tôi mệt mỏi sau hôm thi đầu tiên. Cảm xúc hỗn loạn cuộn lên ngấm ngầm khiến tôi bất an. Nó kèm theo cảm giác hơi say xỉn như thể tối qua tôi đã có một đêm chơi bời đã đời, điều đó làm trời đất dường như đang nghiêng ngả theo hướng tiêu cực. Tôi cố gắng bước đi để ra đến bến xe, tự nhủ rằng chỉ lát nữa thôi, tôi có thể nằm trên tấm đệm êm ái và cuộn tròn trong chăn bông ấm áp. Không hiểu vì lý do gì, tôi đã quên đi thời gian tôi chật vật bên ngoài khi bước vào căn nhà yêu quý. Gần đây ý thức tôi thường đóng băng trong những khoảnh khắc khó hiểu, giống như cái cách tôi đã quên đi người bạn thân cũ trước kia.
Nếu một người làm chuyện gì đó một lần, họ sẽ sẵn sàng lặp lại nó lần nữa
Câu trích dẫn từng lướt qua trong bảng tin trên Facebook, giờ lại thành một trong những nguyên tắc cơ bản của tôi. Tôi nhận ra việc quan tâm đến ai đó quá nhiều khiến họ thấy tôi phiền phức. Và quá khứ như lưỡi dao cùn cứa bền bỉ chậm chạp vào trái tim tôi, khoét dần đến khi nó trống rỗng như tâm trí tôi bây giờ. Tôi có thói quen giữ lại đồ vật mọi người tặng, con sóc bông cài khoá nhỏ nằm an vị cạnh chiếc hộp bài Tarot trên bàn gương. Suốt bao năm nay, tôi chưa từng dời vị trí của nó, như cách tôi dù muốn cũng không thể gạt bỏ hình bóng người bạn thân đã bên tôi sáu năm, để rồi tôi phải nhận ra tất cả tan biến quá dễ dàng, dù đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ mất đi.
Sau này tớ với cậu cùng học trường cấp 3 đó là mình sẽ học cùng lớp rồi
Chính tôi đã phá vỡ lời hứa ấy. Mối quan hệ bạn bè ngại ngùng cuối những năm cấp 2 đã khiến tôi hiểu, tôi phải dứt khỏi tình bạn mà tôi từng hi vọng kéo dài mãi mãi.
"Tớ không nhớ nổi sao hồi đấy mình lại không chơi cùng nhau nữa"
"Ừm, chắc do không hợp nhau thôi."
"Không hợp mà chơi với nhau 6 năm?"
"Ừ, có khi đơn giản là vậy, đến một ngày không hợp nữa."
Tôi nhớ lại đoạn đối thoại trong lần tôi gặp cô ấy gần đây nhất. Kì lạ là giờ tôi không còn buồn, không còn nghĩ lỗi lầm thuộc về ai nữa, tôi dường như quên đi cách chúng tôi bắt đầu. Cô luôn rạng rỡ và hoà đồng, như ánh mặt trời buổi sớm mai, xinh đẹp như hoa mới nở trong tia sáng bình minh nhàn nhạt. Tính cách cô lạc quan, vui vẻ, thích đến những nơi sôi động, hoà nhập vào đám đông, cô thu hút ánh nhìn từ mọi người cô đã gặp . Chúng tôi khác biệt, như ngày và đêm, cô ấy đi trước, tôi đi sau, nhưng cô ấy chẳng bao giờ quay lại. Đến ngày tôi mệt mỏi và bất lực để níu kéo, tôi đã rời đi khỏi vòng sáng mà tôi từng yêu quý. Lời hứa ngày xưa khi chúng tôi còn bé bị lãng quên, hoặc đúng hơn, tôi đã khoá kín nó trong kí ức.
The thing I realize is, that it's not what you take, it's what you leave.
(All the bright places - Jennifer Niven)
- Đi chơi không bọn mày? Tối nay tao đang rảnh.
Tôi nhập tin nhắn và gửi lên nhóm chat với bọn bạn thân. Không lâu sau đó, Ngọc, đứa bạn tốt nhất với tôi về phương diện tình cảm nhắn lại:
- Ok, tao cũng đang rảnh, gặp nhau ở đâu?
- Trước cổng đại học Quốc Gia nhé?
- 6h?
- Okk mày :>>>!
- Ê, tao đi nữa.
Giờ là Nguyệt, người bạn mà tôi luôn coi là ngọn hải đăng cho lý trí của tôi. Thật tốt vì luôn có nó đưa những ý tưởng điên khùng về lại mục dự định trước khi chúng mất kiểm soát.
- Ok, 6h trước cổng đại học Quốc Gia mày nhé.
- Ok, 6h gặp.
Những người bạn mới xuất hiện khi tôi chuyển cấp, nhờ quyết định tránh xa khỏi quá khứ mà tôi gặp họ. Những cô gái của tôi luôn cố gắng đồng ý theo mọi điều tôi muốn, họ xuất hiện đúng lúc tôi cần, họ ở bên cạnh tôi. Như thể họ luôn đứng đấy, chờ đợi tôi và bao dung tôi. Trong khi mọi người thường nói nhóm bạn chơi ba sẽ không bền, vì tất yếu sẽ có người bị bỏ lại, nhưng chí ít thì đến giờ chúng tôi vẫn vui vẻ. Tôi tin vào bạn, tôi vẫn luôn như vậy.
Khi chúng ta gặp lại nhau dưới con đường cũ, dưới vùng trời mùa hạ.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe kí ức thời đã xa.
Về những câu chuyện mà tôi sẽ không bao giờ kể.
Bên chiếc chìa khoá nắm giữ hình bóng bạn, mà tôi sợ ngày nào đó sẽ không thể mở ra nữa.
Dòng cuối quyển lưu bút tôi viết phai nhạt vì thời gian. Nét chì mờ dưới trang giấy đã phai màu, bên cạnh trang nháp ghi đầy công thức toán học, lưu cả vệt khô của nước mắt. Lời hứa tôi đã nói, liệu sẽ còn giữ vững bao lâu nữa, hay lại được làn gió cuối thu mang đi xa:
"Khi nào bọn mày không muốn chơi với tao nữa, bọn mày có thể rời đi. Nhưng tao muốn bọn mày biết, chỉ cần có một người ở lại, chỉ cần bọn mày ngày nào đó lại quay về, thì tao vẫn ở đấy, luôn luôn chờ bọn mày"
Nhìn mà xem, trời đang dần buông ánh hoàng hôn, dịu dàng chạm đến tâm hồn những con người cô độc bận rộn trên thành phố hào nhoáng xinh đẹp này. Ai biết được tương lai ra sao, và cũng không có sự tồn tại nào là vĩnh viễn. Vạn vật biến chuyển không ngừng, giây phút chúng ta cười, chúng ta khóc, dòng thời gian sẽ giữ lại tất cả, để chúng ta mãi nhớ về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top