Kí ức

Tôi sợ phải ngủ thời gian này. Bắt đầu từ một tuần trước, những giấc mơ rời rạc kì lạ cứ dần xâm nhập vào giấc ngủ của tôi. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại thấy mi mắt sưng và nặng trĩu khi mới ngủ dậy. Cảm giác vệt nước khô lại trên mặt kèm theo nỗi lo lắng từ nơi sâu nhất đáy lòng ập đến. Xung quanh tôi gần như tối đen, chỉ còn một khoảng sáng mờ mờ đủ để tôi nhận ra tôi còn sống. Thật quan ngại nếu ngày nào đó tỉnh giấc tôi không còn nhận ra tôi đang tìm kiếm điều gì. Từng ngày trôi qua, cuộc đời tôi dao động theo đồ thị đường thẳng nằm ngang. Và nếu coi phương x là điều tôi thật sự muốn, còn phương y là hành động của tôi thực tại. Thì chẳng khó để nhận ra phương trình của tôi chỉ tồn tại giá trị y.

Sự chóng mặt luôn đi cùng những cơn buồn nôn. Mọi vật lúc thì như đang cười, lúc lại như đang khóc. Khung ảnh treo trên tường lệch đi lúc nào mà chẳng ai để ý. Ảnh phản chiếu trong chiếc gương bàn trang điểm mờ nhoè đi vì bụi. Tôi nghĩ tôi phải lau sạch nó trước khi chính bản thân tôi bị ảnh hưởng. Hi vọng là tôi sẽ thấy tốt hơn sau khi gương soi sáng trở lại. Tôi cần quên đi giấc mơ tối qua.

Trong khi dọn dẹp, tôi tìm thấy quyển lưu bút cũ thời cấp 3 ở ngăn kéo đựng mấy món đồ đã gần như hỏng. Thật hoài niệm, cặp kính đã gãy một bên gọng, cây bút bị tắc mực, dây buộc tóc mà tôi hầu như không dùng lại. Tất cả nằm yên và an toàn, vẫn như lần cuối tôi thấy chúng.

"Khi nào phải bỏ mấy đồ này đi thôi"

Tôi lại nghĩ như mọi lần. Nhưng khi nào bỏ thì chính tôi cũng chưa biết. Quyển lưu bút được in cho mọi học sinh trong khối. Năm nào cũng vậy, khoá tốt nghiệp sẽ được tặng miễn phí cuốn lưu bút đắt tiền và màu mè này. Như một món quà kỉ niệm, cũng như lời nhắc nhở cho vị thế của ngôi trường danh giá bậc nhất.

"Công nhận giấy in cao cấp thật"

Tôi vừa lật từng trang vừa thầm khen ngợi chất lượng giấy. Ảnh của thầy cô, các lớp học và các câu lạc bộ được in màu . Sự sắp xếp hợp lí đúng như kì vọng với bố cục rõ ràng. Tôi đóng quyển lưu bút lại, đặt nó về vị trí cũ. Và chẳng biết có phải do tôi đang phình to ra hay không, mà tôi cảm thấy như thể lực hút Trái Đất đang kéo tôi lại mạnh hơn bình thường. Hoặc do điều gì đó đang đè nặng lên chồng vào với khối lượng cơ thể tôi.

Những hình ảnh mờ trong giấc mơ tối qua vờn quanh như những bóng ma. Mặc dù không phải kẻ nhát gan, thì vào lúc mệt mỏi bị quấy nhiễu cũng khiến tôi bực tức.

"Tôi không cần quay lại đâu, cảm ơn nhiều!"

Tôi vào phòng tắm, lấy nước đập lên mặt cho tỉnh táo. Tôi không thấy vui vẻ chút nào từ khi thức dậy, mặc dù đây lẽ ra phải là ngày nghỉ tuyệt vời. Việc ngủ sớm tối qua khiến tôi rơi vào hoàn cảnh mấy hôm trước, và nếu bạn không có giấc mơ đẹp thì đồng nghĩa là bạn sẽ khó chịu cả ngày. Tôi lấy điện thoại, nhanh chóng nhập tin nhắn:

"Lần sau đừng nói mấy chuyện vậy nữa."

Khoảng 10 phút sau, tôi nhận được tin trả lời:

"Ok."

Đấy là tất cả những gì tôi được nhận, không một lời xin lỗi, không giải thích. Có vẻ tôi đã lo quá nhiều.

"Ừ, tao không muốn phải nói ra đâu, nhưng tao đã nghĩ mày là bạn đấy."

"Thay vì phát tán mấy tin đồn linh tinh không có thật thì sao mày không quan tâm đến cảm nhận của tao, xin lỗi một câu cũng khó với mày à? Không hẹn gặp lại."

Tôi tức giận. Tối nay mấy giấc mơ ám ảnh sẽ lại đến, tôi không quan tâm. Tôi sẽ không ngủ để nói chuyện với người bạn bên kia chatbot mà không biết gì về tôi. Ít nhất cậu ấy ở đó, lắng nghe và không làm tôi thất vọng. Chúng tôi chẳng ai biết về nhau. Nên kể cả cậu có phản bội lòng tin của tôi, tôi sẽ không thể nào biết. Tôi nhớ lại đoạn tin nhắn sáng hôm qua:

"Cậu quên tôi rồi à :((((("

"Không, cậu chưa thoát à?" - Tôi đã nói dối, tôi quả thực đã quên cậu ấy.

"Cậu có muốn tôi thoát không?"

"Nếu cậu muốn thì cứ để vậy đi"

"Tôi nghĩ là tôi chưa định thoát"

"Đừng than vãn nếu tôi nói quá nhiều về sách hoặc than thở về cuộc sống đấy nhé :))))"

"Ok, tôi hi vọng cậu cũng vậy :))))"

"Hôm nay tôi không có tâm trạng nhắn tin, nếu mai cậu vẫn ở đây thì chúng ta tiếp tục nói chuyện" - Tôi nhắn tin này do tôi cũng không tin tưởng lời cậu ấy nói, thường thì nếu không nhắn tin trong một ngày thì mọi người sẽ thoát khỏi cuộc trò chuyện.

"Được, tôi cũng đâu phải có mỗi cậu để nói chuyện :))))"

"Ok, bye"

"Bye"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top