Người Từng Thương
Cho đến hiện tại, cô cứ luôn cho rằng bản thân mình đã có thể quên đi anh ấy, nam nhân mà cô từng đánh đổi cả thanh xuân chỉ để được bên cạnh. Dù chia tay rất lâu nhưng anh cứ như bóng ma vậy, khắc thật sâu trong tim cô.
Có những cuộc chia tay, dù là bất đắc dĩ nhưng vẫn là bản thân mình vẫn còn tình cả với đối phương rất nhiều. Cô không biết anh như thế nào, nhưng bản thân cô những ngày đầu sau khi chia tay chính là đau khổ, đau khổ đến tột cùng. Năm ấy, một ngày mưa.
Cô trên chiếc xe đạp thong thả đi trên đường, vừa đi vừa hát bõng trời đỗ một cơn mưa rào, cơn mưa đầu hạ cứ thế mà ập đến làm cô chạy vội đến một mái hiên nhỏ đứng trú mưa, và đó cũng là lần đầu cô gặp anh.
Anh cũng đang trú mưa, trên tay đang bé một chú mèo có bộ lông trắng như tuyết, trên môi anh vaaxn đang nở một nụ cười, dưới cơn mua mùa hạ lại càng thêm rực rỡ. Bản tính cô không hẳn là mê trai, chỉ đơn thuần là thích ngăm trai đẹp, cô mê mẩn đắm chìm trong nụ cười của anh và " đùng " cô đã trúng tiết sét ái tình.
Kể từ hôm đó cô ngày nào cũng đi qua đoạn đường ấy, mắt ại vô thức nhìn vào mái hiên với mong muốn được nhìn thấy anh. Rồi bỗng lại một ngày mưa khác, cô cũng trú tại cái mái hiên nhỏ ấy, háo hức chờ đợi đúng như dự đoán của cô, anh một lúc sau cũng chạy vội vào trong hiên.
-" chào anh, hân hạnh được làm quen, em tên Di, Hàn Thiên Di "
Cô đem hết can đảm, hít môt hơi thật sâu lấy dũng khí để bắt chuyện với anh.
Lúc đầu nét mặt anh có chút ngạc nhiên nhìn cô nhưng sau đó cũng nở nụ cười với cô.
-" chào em, anh là Tử, Trần Tử "
Chưa bao giờ cô mạnh dạng như ngày hôm nay. Cuối cùng một trạch nữ như cô lại chủ động làm quen với một người và cũng là lần đầu có người đáp lại mà cô không thấy phiền.
Và kể từ đó cô và anh quen nhau, mùa hạ năm đó cũng là bắt đầu cho một mối tình dang dở, vội vã yêu rồi vội vã kết thúc.
Cho đến một buổi tối hôm nọ.
- " Di Di, anh chờ em ở quán Thiên Liễu "
Cô biết anh muốn làm gì, giọng anh có vẻ rất đau khổ. Có vẻ anh ở quán rượu Thiên Liễu đã uống rất nhiều.
Cô không nghĩ nhiều vội đến Thiên Liễu gặp anh.
Cô đến nơi liền thấy anh đang ngồi ở một góc trong quán, cô chậm rãi đến gần, toàn thân anh là mùi rượu nồng nặc, trên bàn cò có vô số vỏ chai nằm lăn lóc.
-"Anh, sao lại uống nhiều như vậy?"
Cô đưa tay lay nhẹ người anh.
-" Di Di,... Cô ấy... từ chối anh rồi... "
-" cô ấy...? " cô khẽ nhíu mi hỏi tiếp: -" từ chối gì vậy ? "
-" cô ấy... từ chối lời cầu hôn của anh... " - anh say khước, vừa nói vừa cười, một nụ cười đau khổ.
-" cầu hôn? Ý anh là sao? " cô nghe hai từ " -cầu hôn" khiến cô vô cùng kinh hãi, anh cầu hôn người đó, còn nói bị người đó từ chối? Cố nén bi thương hỏi rõ anh.
Anh từ từ kể lại.
Ba năm trước anh quen Thiên Y, theo đuổi cô ấy gần một năm sau đó hai người mới hẹn hò. Nhưng tính khí hai người đều không mấy hợp nên dù chuyện nhỏ cỡ nào cũng thể cãi vã tuy nhiên sau đó liền cùng nhau làm hòa. Hôm nay nhân dịp kỉ niệm 2 năm quen nhau, anh đã cầu hôn với cô ấy nhưng lại bị từ chối mà không có một lí do nào cả nên anh rất buồn, tìm đến rượu, tìm đến cô.
Từng chữ mà anh nói như một con dao sắc bén vậy, từng nhát từng nhát chậm rãi hướng đến tim cô mà liên tục đâm vào. Cô đau nhưng không ngại vì anh mà nén xuống, chậm rãi lắng nghe anh, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn hỏi anh vì sao còn đồng ý làm người yêu cô? Bất quá đều chỉ có thể nén vào tim mình.
Cô quen anh gần 5 tháng, nhưng cô và anh khi bên nhau đều vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Chỉ không ngờ hóa ra mình lại là một tiểu tam.
Cô thật sự muốn đánh anh một trận muốn hỏi anh rằng anh xem cô là gì?
Cô hóa ra cũng chỉ là kẻ đến sau, kẻ được anh tìm đến để giải buồn, cùng tâm sự. Thật nực cười.
Không ai mong mình làm kẻ thứ ba, dù cho kẻ thứ ba có tốt xấu hay chăng nửa thì cô cũng không thể chấp nhận được.
Tuy như vậy, nhìn bộ dáng anh của hiện tại càng khiến lòng cô khó chịu, cô vẫn cố mỉm cười.
-" vậy anh dự định tiếp theo sẽ làm gì? " sau một hồi yên lặng, cô cất tiếng hỏi anh.
Chỉ là cô vừa dứt lời, chuông điện thoại của anh reo lên.
-" Alo, ai vậy? " anh nửa tỉnh nửa mê trả lời điện thoại. Nhưng lát sau mặt anh lại tỉnh táo hơn.
-" Y Y, em điện anh là có việc gì sao? "
Hóa ra là người tên Thiên Y, cũng chỉ có cô ta mới có thể kiến anh phớt lờ đi thân ảnh của cô đang ngồi bênh cạnh anh.
-" Anh, sáng nay là do em quá kích động, anh đổ nhiên lại cầu hôn em trước nhiều người nhue vậy... làm em vì ngại quá nên mới từ chối anh. Anh... Bây giờ có rảnh không?... Anh đến nhà em được không? ...em muốn nói với anh hai chữ 'đồng ý' "
Cô ở ngay bên cạnh, từng chữ của Thiên Y kia tất cả đều vừa vặn lọt vào tai cô. Cô cười nhạt, lòng chua xót nhìn anh.
Anh sững ra vào giây nhưng sau đó liền đứng dậy, với tay lấy cái áo khoác, chỉnh lại y phục của mình rồi một mạch tính tiền rồi rời đi.
Bỏ lại cô vẫn ngồi tại chòi ngây người như một con ngốc, nụ cười chua xót, mắt cô nóng lên nước mắt lưng trồng như sắp khóc.
Cô cố gắng kiềm chế để bàn thân mình không khóc ở nơi đông người. Cô đứng dậy, môi mím chặt rồi đạp xe về nhà.
Trên đường đi, cô vừa đạp xe, vừa khóc nấc lên thành tiếng.
Tại sao? Nếu anh đã không yêu cô, sao còn cho cô hy vọng? Nếu anh đã không cần cô vì sao lại chấp nhận đến bên cô để rồi lạnh lùng quay lưng rời đi? Vì sao...? Vì sao anh cho cô cơ hội rồi lại cướp nó đi một cách tuyệt tình như vậy?
Tất cả là vì cô, vì cô cố chấp cho rằng bản thân mình đúng. Là vì cô cứ ngỡ, đó sẽ là một tình yêu đẹp khi cả hai yêu nhau.
Cô sai rồi, thật sự sai rồi. Đến với nhau vội vã rồi rời đi cũng vội vã.
Quá khứ ấy cứ như một thước phim chạy trong đầu cô.Cứ ngỡ đã quên đi nhưng bây giờ lại đang ở trước mắt. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, mỉm cười.
-" chào, em khỏe không? "
-" rất tốt "
Giữa dòng người đi lại trên đường, vô tình tôi gặp lại anh, nhìn anh có vẻ chính chắn hơn cũng đã là người có gia đình.
-" Đây là vợ anh, còn đây là Hàn Thiên Di, chắc em còn nhớ nhỉ? "
Anh ấy giới thiệu tôi với người phụ nữ bên cạnh, cũng chính là vợ của anh. Cô và cô ấy đã từng gặp nhau ở hôm đám cưới của cô ta và anh. Có vẽ như anh cũng cô ta sắp có đứa con đầu lòng.
-" chào chị "
-" anh có chuyện phải đi trước, tạm biệt em "
-" tạm biệt "
Gặp lại cũng chỉ là vài câu hỏi thăm, một câu chào, một câu tạm biệt. Cô lưu luyến nhìn theo bóng lưng anh.
-" Người đó là ai? "
Một giọng nói đánh thức tôi.
-" Người từng thương. "
Cô không phủ nhận mà thẳng thắn trả lời.
-" hắn là ai cũng không quan trọng, tôi mặc em có thương hắn hay không nhưng bây giờ trong tim em chỉ được có một mình tôi bên trong "
Người kia lại nói.
-" em biết rồi "
Hoa dẫu đẹp cũng có lúc tàn
Tiệc có hợp cũng sẽ có tan
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Người từng thương chỉ là đã từng.
Bây giờ tôi dã có cậu ta.
*Tác giả: Cô và cậu ta quen nhau như thế nào? Cái đó còn xem đọc giả có muốn biết hay không. Nên dừng hay tiếp tục nhỉ? Hãy cmt cho tác giả biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top