Ngày Lễ
Ừ! Là ngày lễ! Ngày Quốc khánh, cũng là ngày lòng tôi buồn nhất.
Ừ! Sau tất cả, chúng tôi kết thúc rồi! Là tôi đã quyết định cắt đứt nhân duyên này.
Cô ấy bảo tôi chờ sau dịch, nhưng mà, tôi không cố gắng được nữa. Đôi tay tôi ghì chặt cô ấy mãi, cũng mỏi rồi. Đôi chân tôi cứ đuổi theo cô ấy, cũng mệt rồi. Và tim tôi, cô ấy cứ thi nhau cắm từng mũi dao nhọn vào đấy, cũng nát rồi. Làm sao tôi có thể cố gắng thêm được nữa?
Ừ! Lần này tôi ích kỷ, một lần cuối vậy! Bạn bè bảo, chúng tôi sẽ quay lại, tôi chỉ cúi đầu, không cười nổi. Vì tôi biết, sẽ không đâu. Vì lòng cô ấy, không hề muốn điều đó đâu.
Ừ! Tôi đã chặn cô ấy, nhưng, tôi đã mở ngay sau đó. Trẻ con! Ừ, vì trẻ con thế đấy, nên khi người ta không thương mình nữa, tôi mới khóc lóc thế này.
Vì sao tôi không kiên nhẫn để đợi chờ một câu trả lời chính xác từ cô ấy? À! Vì tôi biết, cho đến lúc đó, cũng chỉ có một câu trả lời thôi. Kéo dài đến đó, thì chẳng phải chỉ mình tôi tổn thương nhiều thêm hay sao? Thôi thì, tôi tự cầm dao đâm mình một nhát thật mạnh vậy. Đau lắm! Nhưng cố gắng, lau sạch máu, và nước mắt, mỗi ngày... thì cũng đến lúc nó lành thôi.
Người đi, thì đã đi rồi. Họ nhẹ nhàng lắm, họ bình thường lắm, như chẳng có điều gì ảnh hưởng họ cả. Nhưng, người ở lại, ôm tình cảm này, ôm vết thương này, cả những kỉ niệm này... cứ nức nở từng đêm. Mà biết làm sao được đâu. Lòng họ không còn ta nữa, lòng ta thì đầy ắp hình ảnh của họ.
Ước gì ông trời công bằng một chút. Khi người ta hết thương mình, thì hãy làm cho mình mất hết cảm giác với người ta đi. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top