Chương 7
Điểm đáng ngờ cho thấy chiếc cằm lúc nói chuyện của Trương Thái Thành rất giống với Trương Thái Hàn, cằm hơi thon không nhọn không to và không có râu. Cô đã từng rất thích cái cằm đó.. Là đã từng mà thôi!
Trương Thái Thành thấy cô bất động nhìn mình mãi liền hắng giọng ho nhẹ. Do đó cũng khiến Thẩm Tố Nhiên ngừng suy nghĩ, cô mở hết cánh cửa lịch sự mời "Mời anh vào nhà"
Trương Thái Thành không khách sáo bước vào cũng là người có văn hóa cho nên anh thay giày đeo đôi dép nhỏ xíu của Thẩm Tố Nhiên. Thấy vậy, anh biết chắc trong nhà chưa từng có đàn ông lui tới. Căn nhà của Thẩm Tố Nhiên không quá lớn,rộng khoảng 1000m vuông cũng giống như các căn phòng khác, màu sắc cũng khá trang nhã hơn nữa cũng rất giản dị và trân thực.
Nhưng suy đoán của anh đã hoàn toàn sai, lát sau Thẩm Tố Nhiên đã đưa cho anh một đôi dép lê to hơn là loại dành cho đàn ông ngay cả trên giá áo cũng có áo nam. Thì ra cô gái này không có chồng thì cũng có người yêu rồi..
"Cậu... sao cậu biết Hoa Hoa ở đây?" bé con Tiểu Hoa dè dặt chạy đến ôm ôm cậu mình hỏi.
Trương Thái Thành ôm Tiểu Hoa lên đi về phía bàn ghế ở phòng khách. Thấy trên ti vi phát bộ phim hoạt hình nhật bản rất nổi tiếng, trên bàn là vô số đồ ăn vặt. Nhưng lại khá là tốt, đồ ăn không chiên không rán, không quá lượng đường cho phép. Hộp mứt bí, hộp ô mai để riêng có lẽ là không cho con bé ăn...
Cô gái này cũng có tố chất của một người mẹ đây.
"Chẳng là ai ngoài Ba Hàn của con sao! Nhóc con dám chạy đi làm phiền người khác xem về ba Hàn phạt con thế nào" Trương Thái Hàn nghiêm mặt nói.
Ba Hàn! Thẩm Tố Nhiên bất ngờ.
Tiểu Hoa bĩu môi đáng yêu rồi chạy vào lòng của Thẩm Tố Nhiên, không chỉ thế con bé còn dụi dụi vào ngực cô hào hùng nói "Con không sợ, Dì xinh gái sẽ bảo vệ Hoa Hoa mà đúng không?"
Thẩm Tố Nhiên lại hoàn toàn câm nín, cô nhớ trẻ con từng rất không thích cô hơn nữa sự thật là cô và cô bé này tính đến giờ mới quen nhau được một tiếng đồng hồ. Thôi được, coi như cô bé này thấy điểm tốt đẹp từ con người cô đi :v
Sau khi tiễn Trương Thái Thành cùng Hoa Hoa về, Thẩm Tố Nhiên liền đến nhà tắm tắm rửa sạch sẽ lúc ra ngoài vừa hay điện thoại vang lên
Là của trợ lí An gọi tới.
Thẩm Tố Nhiên là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hơn hết cô còn được biết đến như một họa sĩ lớn. Những bản vẽ của cô vẽ ra có giá trị rất lớn được rất người công ty thu mua cũng như rất nhiều tập đoàn lớn muốn cô hợp tác cùng. Còn về phần họa sĩ cô vốn không theo nó căn bản chỉ là khi có thời gian rảnh sẽ vẽ ra vài bức tranh, tranh của Thẩm Tố Nhiên rất giản dị mộc mạc và tiềm ẩn một thứ gì đó khiến người ta say mê. Cho nên tranh của cô cũng có rất người thích.
Đại loại như bức tranh vẽ chú mèo nhỏ ngồi cạnh lọ hoa bách hợp bị vỡ trong triển lãm tranh của Tần Giang. Lúc đó cô chỉ tiện tay vẽ ở công viên sau đó một vị khách vì quá thích nên cô đã tặng cho họ. Chỉ không ngờ là nó có thể nằm trong danh sách các bức tranh đem ra triển lãm.
Mười một giờ khuya. Sắc trời bên ngoài ảm đạm, bầu trời xuất hiện nhiều mây đen kèm theo những đợt chớp lớn. Thẩm Tố Nhiên dự định sẽ đi ngủ sớm bởi vì bản tính sợ sấm chớp không thể thay đổi này.
Xong không nghĩ tới giờ này còn có người gọi tới, mà cô càng không nghĩ đến là mẹ cô gọi tới.
"Mẹ"
"Tố Nhiên, mẹ rất hối hận khi đó đã nóng vội đi tìm cậu ta. Mẹ biết mẹ sai rồi, nhưng con không thể sống mãi thế này được mẹ không muốn thấy con đau khổ mãi như thế. Nhiên, nghe lời mẹ quên cậu ta đi được không? "
"..." Thẩm Tố Nhiên hơi sửng sốt
"Mẹ biết mẹ hơi nặng lời với cậu ta, nhưng nếu thực sự yêu con thì cậu ta cũng không vì một chút lời nói khó nghe đó mà bỏ mặc con, một con người đề cao lòng tự trọng như thế thật sự sau này sẽ đem lại hạnh phúc cho con không."
"Nhiên Nhiên con là đang trách mẹ đúng không. Nếu không phải trách mẹ thì sao đến nay con vẫn đau khổ như thế, mẹ cũng lớn tuổi rồi mẹ cũng không thể nào lo cho con được mãi cả, mẹ cũng muốn như bao người mẹ khác có cháu bồng bế khi về già. Nhiên con không nghĩ cho bản thân thì cũng có thể nghĩ cho cái thân già này được không. "
Nước mắt chảy dài xuống hai bên má, Thẩm Tố Nhiên im lặng hồi lâu mới khó nhọc lên tiếng "Mẹ... Con xin lỗi, con vẫn không làm được"
Anh từng nói chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau kết quả chúng ta xa nhau mãi mãi!
Em muốn quên nhưng sự thực là.... không thể!!
.......
19+ rồi Quắt sẽ cố gắng cho ra thật nhiều thứ nhảm nhí. Để các cậu được phen chê bai 😂
#17/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top