Chương 6
Một ngày dài ở thành phố B sắp khép lại, Thẩm Tố Nhiên thu dọn đồ họa bỏ vào trong ba lô, khoác áo khoác không rõ nguồn gốc kia lên ghế xong nhìn về phía hoàng hôn mỉm cười một cái liền rời đi.
Chỗ này đã được đặt trước vậy còn ai ngoài bồi bàn hay nhân viên dọn dẹp ra vào, tuy nhiên thì trình độ tay nghề hội họa của người này quả nhiên rất tốt. Cô gái dường như đơn độc nhưng chỉ thêm cái áo khoác mà đã lột tả hết vẻ cô độc ấy thay vào là một niềm vui với một giấc ngủ say giấc, tựa như rất hạnh phúc!
Còn mùi hương trên áo khoác có lẽ là do cô nhớ nhầm mà thôi.
Thẩm Tố Nhiên rời khỏi Ytoo quán liền về nhà ngay sau đó. Nơi cô ở là một khu trung cư hiện đại, cô ở tầng ba mốt phòng 173 lúc về đến cửa liền thấy phòng phía trước có người mới dọn đến ở. Bản thân có thêm hàng xóm mới cũng không thể làm Thẩm Tố Nhiên có hứng thú.
Cô là một người sống nội tâm, thích một mình cho nên khi gặp cũng không rõ hàng xóm mới hay cũ. Cùng lắm là cười cho qua. Bỗng từ đâu chạy đến một bé gái ôm lấy chân cô, Thẩm Tố Nhiên bất ngờ nhìn xuống thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn tầm cỡ năm đến sáu tuổi đang cười toe toét rất hồn nhiên. Bé nhỏ ngẩng đầu nhìn lên kèm kéo kéo đuôi váy cô giọng nói nhỏ nhỏ vang lên "Dì, con chào dì xinh đẹp"
Thẩm Tố Nhiên hơi lấy làm bất ngờ nhưng rồi cũng ngồi xuống ôm lấy, cô hỏi "Bé con bị lạc sao"
Thẩm Tố Nhiên tưởng rằng trẻ con khi bị lạc sẽ rất ồn ào và mít ướt nhưng cô bé này lại khác. Không nháo còn rất biết lấy lòng người khác, sau khi nghe cô hỏi xong cô bé lại nhoẻn miệng cười cười "Con không bị lạc, con đang chờ cậu dọn đồ. Cậu thật là chậm chạp"
Lời phàn nàn khiến cô phì cười, quả nhiên quá ngây thơ đi. Sau đó cô bé nói tiếp còn bày ra bộ mặt rất rất đáng thương "Dì à! Nhà dì có đồ ăn không, bụng của Hoa Hoa rất đói"
Thẩm Tố Nhiên không nghĩ trẻ con bây giờ lại ngây thơ đến mức ngây dại như thế. Một cô bé thông minh lanh lợi không lẽ nào có thể tìm người lạ hỏi đồ ăn hơn hết theo như cô được biết trẻ con hiện nay được giáo dục rất tốt và được chỉ bảo rất cặn kẽ. Vậy cô bé này có gì đó đặc biệt sao?
"Bé con, con không sợ Dì hả."
Kết quả nhận lại một cái lắc đầu. Thẩm Tố Nhiên hoàn toàn câm nín, thôi được coi như bé con hôm nay gặp được người tốt đi...
Thẩm Tố Nhiên ôm cô bé lên sau đó nhập mật mã vào nhà rồi lấy toàn bộ đồ ăn vặt của bản thân ra vừa ăn vừa xem phim hoạt hình cùng cô bé. Mãi lâu sau đó cô mới nhận ra một điều vô cùng lạ thường.
Ánh mắt của cô bé lúc cười đặc biệt giống Trương Thái Hàn.
Trong khi bộ não đang phân vân thì chuông cửa vang lên khiến đôi tay cầm hộp mứt thiếu chút nữa thì rơi xuống. Một lúc sau, Thẩm Tố Nhiên thấy tim đập nhanh đến lạ trong tâm thâm dường như đang mong mỏi điều gì đó không xảy ra.
Người ngoài cửa không phải ba của đứa nhỏ đi. Vậy thì là...
Đứng một lúc ở cửa mà không dám mở, cho đến khi chuông cửa lại vang lên lần nữa. Thẩm Tố Nhiên đưa đôi tay run run đầy mồ hôi mở cửa, xuất hiện trước tầm mắt là một người con trai vô cùng anh tuấn. Mọi thứ trên khuôn mặt đều gần giống cái mà đang chứa chấp trong bộ não của cô
Tuy nhiên, không phải Trương Thái Hàn. Cơ mà có điểm rất giống!
Bất giác cô cảm thấy tâm nhẹ nhõm hẳn đi.
Vội vàng nở một nụ cười khổ nói "Anh có việc gì sao? ". Người ngoài cửa vẫn ung dung đứng đó thu hồi hết vào mắt những biểu hiện của cô gái xinh đẹp trước mặt.
"Chào cô, tôi là Trương Thái Thành tôi tới đón Hoa Hoa, thật ngại quá khi nãy để con bé làm phiền cô" Trương Thái Thành lịch sự nói, thật ra anh cũng không hề biết con bé chạy qua đây cho đến khi có người chỉ điểm.
"Anh là ba của Hoa Hoa? "
"Không phải, tôi là cậu của Hoa Hoa"
Không phải. Vậy....
- 10/3/2019 ngày nghỉ lễ nhàm chán
-Quắt-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top