Chương 4
Trong một phòng ngủ không quá lớn, được nổi bật bởi màu hồng nhạt màu chủ đạo của căn phòng. Nội thất trang trí khá giản dị nhưng ẩn sâu bên trong là một nét đẹp đến huyền ảo. Tuy nhiên điểm này cần nhìn kĩ một chút mới có thể nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn này.
Trên giường một cô gái nhỏ đang say giấc, một thân nhỏ nhắn ôm một con gấu bông to ước trừng là lớn hơn người một tẹo. Một chân của cô gái gác lên con gấu, còn hai tay ôm con gấu ngủ nghiêng hẳn sang một bên. Hơi thở đều đều của cô lan từ từ theo không khí dọc theo những tia nắng mùa hè chui ra ngoài.
Ở những giây tiếp theo cô gái trên giường bật dậy lao một mạch vô nhà vệ sinh. Tầm khoảng năm phút một thân hình nhỏ nhắn khoác lên bộ quần áo đơn giản lao ra phòng ngủ rồi lao xuống phòng khách.
"Dì Hai... Dì Hai ơi" cô gái đứng giữa phòng khách ngó nghiêng ngả dọc tìm người.
Kết quả không thấy đâu..
"Dì ấy đi trước rồi. Con đó ham ngủ lắm vào, con biết bây giờ là mấy giờ không? Dì Hai nói nếu muốn đi thì con tự khắc bắt xe đi, con còn không đi mau lên xem chừng giờ này dì ấy đã....." giọng của một người phụ nữ cất lên, còn chưa kịp nói hết một thân hình mảnh mai nào đó đã kịp phi ra ngoài. Khiến người phụ nữ phải nói vọng theo sau "Dì ấy nói con đi xe buýt thì dì ấy mới ra đón con. Tố Nhiên, con suy nghĩ kĩ đi"
Cô gái nghe xong chỉ còn biết nghiến răng mà chạy. Bây giờ là năm giờ hi vọng là còn chuyến xe buýt cuối cùng. Cái này chỉ có mẹ cô và dì hai nghĩ ra thôi, bày đặt đi xe buýt mới chịu đón bọn họ nỡ lòng nào mà đẩy mình vào những chỗ chật hẹp khó chịu ấy chứ. Được rồi cùng lắm là đi xe buýt.. Hừ
Hóng nửa buổi cũng có một chiếc xe buýt tới, cô gái không nhanh không chậm chui tọt lên xe theo yêu cầu điên rồ của người thân. Chuyến xe cuối cùng chật hẹp đến không tưởng tượng, cô gái cố gắng nhìn nhưng không còn nổi một chỗ trống. Điều này khiến cô gái bất đắc dĩ phải đứng tạm.
Số hôm nay đen đến thế là cùng!
Xin phép cuộc đời cho nhếch một cái
Xe buýt chật chội mùi điều hoà xông vào mũi khiến cô gái khó chịu. Bên cạnh cô là một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen kéo sụp xuống che khuất khuôn mặt , bên dưới là cũng là một cậu thanh niên không còn trẻ đeo đôi dép màu đỏ vận chiếc quần đùi lộ hết lông chân hai chân khoanh Lên ghế bộ dạng chẳng còn chút ý tứ gì.
Bất chợt xe nghiêng sang trái đột ngột khiến cả đoàn xe nghiêng hẳn sang một bên, lúc này cô gái đã bị choáng váng và rất buồn ngủ kèm theo cú nghiêng vừa rồi mà ngã nhào vào cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai. Rồi ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra..
Tật của cô gái chính là ngủ như chết.
Cậu thanh niên cau mày lay lay cô gái nhưng đều không có tác dụng lại nghe thấy tiếng thở đều đều hắn chỉ còn biết cách cho qua. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một cô gái ở khoảng cách gần đến như thế, hắn nhìn thấy rõ mọi thứ trên người cô lòng thầm đánh giá ôm một cô gái xinh đẹp thế này cũng không tệ điều khiến hắn quan tâm là cô gái này y như học sinh cấp ba vậy đang yêu ghê gớm.
Lúc tỉnh dậy chỉ thấy mình ngồi bên cạnh cậu thanh niên đội mũ người trên xe đã xuống hết. Xe dừng lại đúng địa điểm cô cần. Xuống xe một cái liền thấy khuôn mặt phúc hậu của dì hai kem theo nụ cười toe toét như một đứa trẻ. Thấy ghét
Đến đêm tĩnh lặng tại một nông trại nhỏ, cô gái nhỏ nhàng bước trong đêm hai bên là những giàn nho sai trĩu qua, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một cái bóng, cô gái dồn sức hét thật to
"A trộm chó... Trộm chó kìa"
Và sau đó mọi người chạy ra phát hiện bóng đó là của cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai.
Phải chăng là oan gia?
"Tố Nhiên dậy mau cho tao. Mày ngủ cái gì mà như chết ấy hả không nhanh tao vác mày đi bán ngay giờ" giọng của một cậu con trai phát ra khiến giấc mơ bỗng chốc vụt tắt
Thẩm Tố Nhiên dụi dụi mắt nhìn Daizi - bạn thân của cô lại nghĩ về giấc mơ ban nãy. Đã bao lâu rồi cô không mơ thấy giấc mơ này...
"Daizi. Hôm qua mày hoa tặng tao à. Cảm ơn nhé, yêu mày nhất" Thẩm Tố Nhiên không ngại đưa tay kéo má hắn.
chỉ thấy Daizi cau mày rồi đưa tay lên sờ trán cô bạn thân " Lily, mày ấm đầu à. Tao thừa tiền đi mua hoa cho mày làm gì "
Câu trả lời khiến Thẩm Tố Nhiên sững người. "Mốc" cái biệt danh này ngoài hắn và người cô từng thương thì còn ai biết..
Không lẽ là! Trương Thái Hàn.
Không thể nào?
...
BN-6/8/2018-ngày em xa quê 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top