Thế nhân.
1. Phải chăng năm ấy,hoa nở trăng tròn,âm u tịch mịch.
Phải chăng cái lạnh nhất chính là lòng người.
2. Nhân sinh thật đáng chê trách.
3. Đáng chê cười nhất là họ chỉ xem ta là một trong những lựa chọn.
Trong khi ta xem họ là duy nhất.
4. Họ im lặng, họ vô tâm, thật ra ta không làm sai điều gì cả.
Có chăng vì ta không đủ quan trọng với họ.
5.Trong cõi âm u, ngọn cỏ vong tình, xuyên thấu tâm can.
Dứt tình, đoạn niệm, tuyệt ái ân.
Từ nay, hai người hai phương hướng.
6. Có muôn vàn câu chuyện,có hàng ngàn ánh nhìn. Muôn vạn lời bàn tán.
Cớ sao chuyện của riêng ai cũng làm thú mua vui,buông lời sĩ vã.
7. Trụ vương xưa, mê dâm vô đạo.
Đắt Kỷ lộng quyền, hãm trung thần.
Giang sơn mất, mỹ nhân không còn.
Một thiên tình sử đau thương hay một vết nhơ trong hoàng tộc.
8. Nếu như tình ái là đau thương,ta xin một nếm thử vị đắng chát ấy.
Nếu tình ái là vạn tiễn xuyên tâm, ta cam tâm tự làm đau một lần.
Nếu ái tình là tâm bão nơi sa mạc, ta nguyện một đời không thoát ra.
Cuốn thật sâu vào trong tâm.
Khảm thật kĩ vào trong tim.
9. Lúc thời gian trôi chảy, bạn soi gương thấy con người ấy héo hon, xơ xác, mắt thâm quầng,hõm sâu vô hồn.
Chẳng phải là cô gái hay cười,hay làm nũng,cô gái có đôi mắt sáng ngày ấy, nay đâu rồi.
Thời gian có thể làm mờ tất cả, kể cả dung nhan.
Nhưng phải làm sao để giữ được niềm tin, nụ cười trên gương môi.
10. Xưa đến nay, người ta luôn vươn vào tình.
Bể khổ trầm luân vẫn lao vào như thiêu thân.
Đến lúc vụn vỡ, càng nặng lòng tâm tư.
11. Hằng Nga có thỏ ngọc bầu bạn.
Còn bạn lúc cô đơn nhất lại có ai thế?
12. Bỉ Ngạn năm ấy, oán khí còn vương.
Đỏ rực ưu thương, mà mê hoặc chúng sinh.
13. Ta đâu dám uống Mạnh Bà canh.
Vì sợ ta quên người, quên người ta khắc cốt ghi tâm.
14. Nếu có kiếp sau, đừng làm người.
Sinh ly tử biệt,nhân gian mùi vị.
....> Tê tâm phế liệt.
15. Lã Vọng năm ấy,phò vương chính nghĩa.
Một triều đại oanh oanh liệt liệt.
Nói sụp đổ, liền sụp đổ trong chốc lát.
Huống chi đến lòng người đổi dời.
16. Thứ ánh sáng hào quang ấy.
Chỉ là dục vọng giâý lát.
Rồi vụt tan biến đi.
Tựa bọt biển, hoà vào biển khơi.
17. Lỡ thương một người,cả đời nhung nhớ.
18. Hỡi thế gian tình ái là gì?
Mà cớ sao đời đời người người mãi vươn mang.
19. Là con gái mạnh mẽ quá là một thiệt thòi lớn.
Là con gái yếu đuối quá,không có chỗ đứng trong xã hội.
Cho nên là con gái,bạn phải chọn đúng lúc mạnh mẽ,đúng lúc yếu lòng, để có thể một mình chống chọi với bao giông tố ngoài kia,để được chở che bởi người đàn ông của mình.
20.
Năm ấy hoa gạo nở rực trời
Ngày ấy mưa giăng cả lối về
Người đi mãi,chẳng quay lại
Ngoảy mặt bước đi,không từ ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top