Chương 3: An toàn

" Sao trên đời lại có những người làm cha làm mẹ như thế nhỉ ? "

-----

Bước chân của cô khẽ khàng đáp xuống tầng bậc cầu thang, cô không muốn phải chạm mặt với mấy người gọi là 'gia đình'  kia nên khi mở cửa càng nhẹ nhàng hơn nữa. 

Khu cô đang sống là một tòa chung cư cũ nát mới được tu sửa cách đây không lâu nhưng sau khi sửa xong nhìn không khác chung cư cao cấp là bao. Hành lang được thay bằng gạch lát nền bóng kính, loại đèn tròn trước đây giờ thay đổi thành loại đèn hình vuông. Những bức tường thì được mặc một lớp sơn màu trắng sạch sẽ. Bất kỳ ai mỗi khi đến đây tham quan nhà đều hết lòng khen ngợi khu chung cư này. 

Nhưng đó là khi vào buổi sáng và tất cả sự vật sống đều hoạt động, còn khi buổi đêm, đi một mình lẻ loi trên hành lang, ngoài sự vật sống đang ngủ ra thì không biết còn có 'thứ' gì hoạt động không...

Đùa thôi.

Nếu người khác sợ thì đó là chuyện bình thường. Nếu Thùy Châu không sợ thì cũng là chuyện bình thường nốt. 

Thật ra, lúc còn nhỏ, lá gan của Thuỳ Châu không lớn như bây giờ. Mặc dù mới mười sáu tuổi nhưng chuyện gì cô cũng đã từng trải qua hết nên từ lâu đã không còn sợ bất cứ thứ gì nữa rồi. Từ suýt bị cưỡng h.i.ế.p, bắt nạt, bị cướp đồ rồi đến bị quản lý gây khó dễ, bị phồng rộp cả tay khi làm thêm ở quán ăn, bàn tay của cô còn lưu lại nhiều vết sẹo do dao kéo mà ra. Nhưng đáng lẽ học sinh cấp ba giờ này phải vùi đầu vào sách vở, không cần phải đau đầu suy nghĩ về chuyện tiền bạc mới đúng chứ ? 

Từ sau khi cô thi đỗ vào trường THPT Đinh Đinh thì 'ba mẹ ruột' của cô đã ngừng đóng tiền cho cô. Bọn họ còn bảo rằng:

" Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cái gì cũng cho con toàn đồ tốt nhất, giờ con lớn rồi thì tự lo cho bản thân và cũng phải biết báo hiếu cho ba mẹ đi chứ."

Thùy Châu miết đầu ngón tay cả của mình, đôi mắt cụp xuống, khẽ nói:

" Sao trên đời lại có những người làm cha làm mẹ như thế nhỉ ? "

Đồ tốt nhất là như thế nào ? Là sách giáo khoa trong mười sáu năm cô phải đi xin mấy anh chị khóa trên không dùng, đến cả đồ lót cũng là lục từ bãi rác mang về, phải trùng nước sôi đến mười mấy lần, phải giặt bằng bột giặt xin được từ mấy nhà hàng xóm gần nửa kí. Hay là tiền học phí trong mười bốn năm, cô phải cầu xin đến khàn cả giọng. 

Thùy Châu rất muốn chuyển đến một nơi khác để ở nhưng quanh đây không có bất kỳ nhà trọ hay chung cư rẻ tiền gần trường của cô nên bất đắc dĩ Thùy Châu vẫn phải sống chung với 'gia đình mình'.

'Ting' - Cửa thang máy mở ra khi nó đã đến tầng mười hai, cô dừng đoạn suy nghĩ trong đầu rồi bước vào trong. Cô vừa ấn nút số 1 thì cửa thang máy cũng từ từ khép lại. Cô đút hai tay vào túi áo khoác, khuôn mặt hờ hững nhìn bảng đèn thang máy thay đổi từ số mười hai đến số một. 

Khi cửa thang máy lần nữa mở ra, cô bước ra ngoài thì thấy bác bảo vệ của khu cô đang nằm ngủ trên chiếc ghế bố xếp inox caro xanh lá và đỏ. Chiếc mũ thủy thủ màu đen viền trắng được bác để lên bụng nên cứ nhấp nhô khi bác thở ra hay hít vào. 

Bác tên Nam Sơn, bác năm nay đã 56 tuổi, nghe nói bác bắt đầu làm ở đây vào hai tháng trước. Tuy chỉ mới tiếp xúc với bác một vài lần nhưng bác là một người tốt tính và dễ mến. Nghe bác kể là hai vợ chồng bác bị hiếm muộn nên giờ trong nhà chỉ có một đứa con trai duy nhất mới vào lớp mười.

Nhìn bác Sơn có vẻ rất mệt mỏi nên cô nhẹ nhàng đến bên cửa kính ngăn cách giữa bên ngoài và bên trong chung cư. Vì lười lấy hai tay ra khỏi túi nên cô dựa lưng vào cửa kính, dùng lực chân đẩy cửa kính ra ngoài nhưng Thùy Châu vừa định bước đi thì một giọng nói trầm ấm nhưng có chút khàn đặc vang lên: " Châu ơi, con định ra ngoài mua đồ hả ? "

Cô quay đầu lại thì thấy bác Sơn đã đứng lên, cười hiền lành nhìn cô,chiếc mũ đã được đội lên đầu một cách nghiêm chỉnh, cô cúi nhẹ đầu chào bác, rồi nói:

" Vâng, nửa đêm tỉnh dậy cháu thấy hơi đói nên định ra Circle K mua hộp mì ăn."

Bác nhẹ nhàng nhắc nhở: " Lần sau đừng như vậy nữa nha. Có gì thì mua ít mì gói để trong nhà, chứ đừng để nửa đêm đói bụng mà phải ra ngoài mua. Đi ra ngoài một mình lúc nửa đêm rất nguy hiểm, lỡ có kẻ xấu thì sao."

Rồi bác Sơn nói tiếp:

" Để bác đi với con, vừa hay bác phải đi tuần tra xung quanh luôn." 

" Dạ". Thùy Châu khẽ đáp lời.

--------

Con đường đến cửa hàng tiện lợi chỉ cần vài bước là đến nhưng cũng vừa đủ cho một cuộc trò chuyện ngắn giữa cô và bác Sơn. Bác hỏi thăm sức khỏe, chỗ làm thêm, gia đình như thế nào, Thùy Châu chỉ trả lời qua loa, cô không nói chỗ làm thêm cụ thể của mình cũng không muốn tiết lộ hoàn cảnh của mình nên bác hỏi cái gì cô cũng nói đại trà: " Tốt ạ.", " Khỏe ạ.", " Chỗ làm không xa khu mình lắm ạ."....

Cô không thể quá nhiệt tình với người khác được bởi vì cuộc đời lắm chuyện bất ngờ, không thể lường trước được. Đồng thời cũng rút ra một bài học đáng giá mà cô suýt phải mất cả mạng chỉ vì giao hết sự tin tưởng của mình lên một người 'tốt bụng'. 

Cửa hàng Circle K ở trước mặt, bác Sơn quay qua nói với cô: " Cháu vào mua rồi ăn đi, bác đi tuần một vòng, cháu ăn xong thì chắc bác cũng xong việc, bác đợi cháu về một lần luôn."

Thùy Châu cảm thấy không nhất thiết phải làm vậy, cô định mở miệng nói nhưng bác Sơn đã lên tiếng trước, nhẹ nhàng bảo: " An toàn là trên hết mà, cháu vào ăn đi. Bác đi tuần tra chút."

Bác Sơn dứt lời thì vẫn đứng đó, bác phải tận mắt nhìn cô đi vào trong cửa hàng mới dám rời đi. Thùy Châu thấy vậy nên cũng lặng lẽ mở cửa kính rồi bước vào trong. Nhân viên Circle K thấy có khách đi vào liền nói: " Xin chào quý khách ". Thùy Châu khẽ gật đầu rồi cô không nhanh không chậm bước đến khu hàng mì, vớ đại một ly mì Hảo Hảo chua cay. Cô đến quầy thanh toán, vừa đặt ly mì lên bàn tính tiền cô vừa liếc nhìn qua cửa kính thì không còn thấy bác Sơn nữa. 

Chắc bác đi tuần tra rồi. 

Cô thầm nghĩ như vậy nhưng mắt vẫn dính chặt lên cửa kính kia.

" Quý khách ? "

Thùy Châu hơi giật mình quay qua nhìn nhân viên thì thấy cô ấy đang đứng khó hiểu nhìn cô. 

" À xin lỗi, em đang suy nghĩ chút." Mặt cô không biểu cảm giải thích, tay bình tĩnh mở bóp tiền.

" Bao nhiêu vậy ạ ? "

" Của quý khách hết 12.000 ngàn ạ." Nhân viên lập tức khôi phục thái độ làm việc, nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top