Chương 2: Thành viên

" Từ CLB Truyền Thông Và Báo Chí Của THPT Đinh Đinh: Chúc mừng bạn học sinh mang mã số 012 - Hoàng Thùy Châu đã đậu buổi phỏng vấn ngày hôm nay..."

-----

Thùy Châu im lặng lắng nghe nhỏ bạn kể những gì mà nó nghe, và biết được cho cô. Cuối cùng, cô cũng lên tiếng hỏi:

" Tao hỏi chút. Mày bảo mới tan trường về là Huỳnh Thanh Vân xảy ra chuyện, mới có bao lâu đâu mà sao cả trường biết hết luôn vậy ? "

Thục Khuê đang luyên tha luyên thuyên, nghe thấy cô hỏi vậy đột nhiên hơi ngừng một chút rồi giọng như quở trách bảo:

" Trời ơi, mày còn lạ gì nữa! Mày biết tỏng đứa nào tung tin rồi còn gì, hỏi tao chi! "

Tuy hơi bực mình vì bị cô cắt ngang nhưng Thục Khuê vẫn nói ra cái tên đã tung tin lên page của trường:

" Là thằng Vũ Thế Bảo của lớp kế bên lớp mình đó. Thằng đó nổi tiếng được gọi là 'phóng viên' của trường luôn còn gì."

" Nghe nó nói với cảnh sát là lúc đó nó đi ngang qua chung cư của con Huỳnh Thanh Vân, lúc mà thấy Huỳnh Thanh Vân lao ra cửa sổ là đúng lúc nó đang quay luôn. Thế là nó đăng lên page trường...Ủa ? Cả cư dân mạng biết hết mẹ luôn rồi !!! ". Giọng nhỏ bạn gần như hét lên khiến cô phải để chiếc điện thoại cách xa tai một cánh tay.

" Trời ơi! Giờ cái video của nó nổi tiếng trên khắp trang mạng luôn, Châu ơi, mày mở Facebook lên là thấy liền á! "

Nghe Thục Khuê thông báo vậy, cô không nhanh không chậm tắt cuộc điện thoại rồi bấm vào ứng dụng Facebook. Đập vào mắt cô đầu tiên là video của Huỳnh Thanh Vân khi nhảy khỏi ban công rồi cứ thế rơi xuống đến khi chạm đất. Tiếp theo đó là tiếng người sợ hãi mà hét lên rồi còn có tiếng còi của xe cảnh sát rồi còn tiếng xôn xao của tất cả mọi người có mặt ở đó. Đến khi camera được lia đến gần cơ thể của Huỳnh Thanh Vân thì Thùy Châu khẽ nhíu mày lại.

Hình như...Huỳnh Thanh Vân này có hơi lạ.

" Cơ thể nhìn giống như đất sét khô vậy." Cô khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Sau đó, Thùy Châu nhìn lên tên tài khoản đã đăng video đó lên mạng, không phải tên Vũ Thế Bảo mà chỉ là một acc clone không, chỉ có video đó là mới được đăng lên cách đây ba mươi phút. Thùy Châu hơi trầm tư.

Vũ Thế Bảo theo lời của Thục Khuê thì chỉ đăng lên page của trường, nếu không phải học sinh của trường thì không ai rảnh để theo dõi trang của một trường trung học phổ thông nào đó đâu. Có lẽ tài khoản clone đã đăng video lên mạng có lẽ là học sinh của trường cô đang học. Thùy Châu cứ cảm thấy kì quái về vụ việc của Huỳnh Thanh Vân. 

Nhưng đây không phải chuyện mà một người bình thường như cô có thể điều tra hay quản được. Cho nên, cô dứt khoát nghĩ đây là một câu chuyện buồn, có lẽ Huỳnh Thanh Vân bị áp lực từ gia đình hoặc chuyện học tập nên mới suy nghĩ và làm điều như vậy. 

Thùy Châu thả lỏng tay rồi vứt điện thoại lên giường, cô mở tủ quần áo, nhìn ngang một lượt, rốt cuộc chọn một bộ đồ gồm áo thun màu xanh dương, in hình cá voi và một chiếc quần bó dài màu xám. Cô vớ lấy chiếc khăn được treo trên móc dán kế bên tủ rồi lau mái tóc vẫn còn đang ướt nhẹp kia của mình. Còn bộ đồ thể thao bị ướt thì cô để trong giỏ kế bên tủ quần áo.

Mặc kệ đầu tóc còn chưa khô thì cô đã nằm dài lên giường, đôi mắt lim dim. Thùy Châu đã rất mệt mỏi trong mấy ngày vừa qua. Chỉ vì con nhỏ trời đánh Thục Khuê, báo hại cô phải chạy vạy ngược xuôi vì báo chí truyền thông của trường. Là thành viên trong câu lạc bộ báo chí và truyền thông thì cô bị nhét vào cái vị trí vừa phải viết báo đăng lên page của trường mà còn là admin chuyên quản lý các bài đăng trong page.

-------

Thật ra, vụ việc tuyển thành viên lần này là do câu lạc bộ thiếu mất một thành viên ( Lý do là đi du học nước ngoài ). Mà con nhỏ Thục Khuê lại muốn cô phải năng nổ, hoạt bát một chút nên đã đăng ký cho cô phỏng vấn thử. Trên con đường đi đến câu lạc bộ truyền thông ( Thực ra, con nhỏ Thục Khuê bảo nó sẽ thử vị trí trong CLB Truyền Thông ), Thùy Châu đã cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, cô định quay đầu chuyển hướng nhưng đã không kịp nữa rồi. Thục Khuê nhanh chóng tóm lấy bả vai của cô mà đẩy vào trong phòng. 

Căn phòng được trang trí bởi nhiều màu sắc sáng, ở giữa phòng là một cái bàn dài có ba thành viên trong câu lạc bộ ngồi ở đó. Bởi vì trước mỗi người đều để một cái bảng nhựa để họ tên và vị trí đảm nhiệm trong CLB. Thùy Châu vẫn còn nhớ khá rõ tên của ba người đó lần lượt từ trái sang phải là:

" Nguyễn Bảo Hà - Thành viên "

" Trần An - Phó trưởng ban "

Tên còn lại khiến cô nhớ rất rõ, không phải vì tên đẹp hay hiếm thấy mà là chủ nhân của cái tên đó khiến cô vô cùng ấn tượng. Đó là một người có làn da khá nhợt nhạt, cơ thể thì gầy ốm, nhưng mái tóc đen huyền cùng với đôi mắt sáng như mắt mèo khiến người ta cảm thấy như thể bị nhìn thấu tất cả. Thùy Châu khẽ liếc nhìn xuống đôi bàn tay thon dài, đẹp đẽ đang xoay bút.

" Dương Lê - Trưởng ban "

Cô không nhớ rõ tiếp theo là gì, chỉ nhớ sau khi cô thuyết trình xong, thì có một học sinh khác đi vào, các học sinh cứ thế đi ra đi vào liên tục. Đến cuối ngày, khi Thùy Châu đang làm thêm ở quán cà phê, cô mừng thầm nghĩ bản thân chắc đã rớt rồi nên tốc độ rửa ly nhanh hơn một chút. Nhưng ai ngờ đâu, điện thoại cô đột nhiên 'ting' một tiếng. Một cảm giác bất an trong cô nhen nhóm, cô mở điện thoại ra xem.

"Từ CLB Truyền Thông Và Báo Chí Của THPT Đinh Đinh: Chúc mừng bạn học sinh mang mã số 012 - Hoàng Thùy Châu đã đậu buổi phỏng vấn ngày hôm nay..."

"..."

Kiếp trước tôi tạo nghiệp gì à ?

-----

Thùy Châu vừa nhớ đến đây, đôi mắt không chịu được nữa nên cụp xuống. Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ. 

Không biết thời gian bao lâu trôi qua, khi Thùy Châu tỉnh dậy, cô nhìn màn hình điện thoại thì thấy hiển thị: 00:00 giờ. Cô vừa ngồi dậy đã cảm thấy cả người uể oải, cơn đau đầu lại xuất hiện khiến mặt mày cô đen sầm lại. Lại còn tiếng "ọt, ọt, ọt" phát ra từ cái dạ dày đáng thương của cô. Cô " chậc " một tiếng rồi thầm nghĩ: Có làm ma thì cũng phải làm ma no. 

Cô bước xuống giường, xoa xoa gáy cổ rồi tiện thể vớ lấy chiếc áo khoác và bóp tiền của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top