Chap 8
"Xin chào quý khách!"
Giọng Minjeong vang lên ngọt ngào, như thường lệ mỗi khi có khách bước vào tiệm hoa. Thế nhưng, khi ngẩng đầu lên, nàng lập tức cảm nhận được sự khác biệt.
Người phụ nữ vừa bước vào có một khí chất cao quý và quyền lực. Bà mặc bộ váy tối màu được may đo hoàn hảo, từng đường nét toát lên vẻ sang trọng. Trên cổ là một chuỗi ngọc trai trắng tinh tế, và chiếc túi xách hàng hiệu cầm trên tay như khẳng định rõ địa vị của bà trong xã hội.
Bà Yu không tiến sâu vào tiệm mà đứng một chỗ, ánh mắt sắc sảo quét qua từng góc nhỏ của tiệm hoa, như đang đánh giá mọi thứ.
Minjeong cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Khách đến đây thường hỏi hoa hoặc ngắm nghía, nhưng người phụ nữ này lại đứng yên, ánh mắt dò xét đầy áp lực.
Khi Minjeong định bước tới thắc mắc, bà đã lên tiếng trước.
"Cô là Kim Minjeong?"
Giọng nói trầm ổn, dứt khoát của bà khiến Minjeong hơi sững lại.
"Dạ, là cháu"
Minjeong nhanh chóng đặt một cốc nước xuống bàn, rồi ngồi đối diện người phụ nữ kia. Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng nàng không thể ngăn được cảm giác căng thẳng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của bà.
"Trông cô cũng sáng sủa, thông minh"
Bà Yu mở lời, giọng nói như đang cân nhắc.
"Chắc là hiểu chuyện. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề."
Nghe tới đây, Minjeong đã lờ mờ đoán ra điều sắp xảy ra.
"Chia tay với con gái tôi đi."
Lời nói thẳng thừng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng. Minjeong sững người, cố trấn tĩnh nhưng tim nàng đập loạn xạ.
"Cháu xin lỗi. Cháu không thể thưa bác."
Bà Yu nhếch môi cười nhạt, như thể câu trả lời của Minjeong đã nằm trong dự đoán.
"Cô cần bao nhiêu? Một trăm triệu đủ không?"
"Dạ?" Minjeong ngỡ ngàng.
"Rất nhiều cô gái muốn ở bên Jimin vì tiền. Không sao, ai mà chẳng yêu tiền. Tiệm hoa nhỏ này của cô bán tới bao giờ mới nổi được bằng đó. Hay là cô muốn hơn?"
Những lời nói ấy khiến Minjeong cảm thấy bị xúc phạm. Tay nàng siết chặt lấy gấu váy, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.
"Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể. Cháu và Jimin yêu nhau thật lòng, thưa bác."
Nghe vậy, bà Yu bật cười khẩy, nhếch mép đầy khinh thường.
"Thật lòng? Vậy năm trăm triệu đủ chưa?"
Lời vừa dứt, bầu không khí như đóng băng. Nhưng trước khi Minjeong kịp phản ứng, mẹ nàng từ phía sau bước tới, tay cầm cốc nước trên bàn và hất thẳng vào mặt bà Yu.
"!"
Nước chảy dài trên khuôn mặt hoàn hảo được trang điểm tỉ mỉ của bà Yu. Bà không ngờ rằng có ngày mình lại bị đối xử như vậy.
"Bà nghĩ bà là ai mà dám xúc phạm con gái tôi?"
Mẹ Minjeong giận dữ nói, giọng đầy uy nghiêm.
Minjeong hoảng hốt đứng dậy, vội vàng giữ lấy mẹ.
"Mẹ! Bình tĩnh lại đi ạ!"
Nhưng mẹ nàng vẫn không thôi tức giận, ánh mắt nhìn thẳng vào bà Yu như muốn đòi lại công bằng cho con gái.
Bà Yu không nói gì, chỉ lặng lẽ rút khăn tay từ túi xách ra, nhẹ nhàng lau qua khuôn mặt ướt nước.
"Tôi đã nói chuyện tử tế mà hai người không nghe, vậy thì đừng trách tôi."
Nói rồi, bà Yu đứng dậy, bước ra khỏi tiệm hoa. Chiếc xe hơi đen bóng đang chờ sẵn bên ngoài nhanh chóng lăn bánh, để lại một bầu không khí nặng nề phía sau.
Minjeong không kiềm được nữa, ôm chặt lấy mẹ mà khóc. Tình yêu mà nàng cố gắng vun đắp mỗi ngày, giờ đây đang phải đối mặt với thử thách lớn.
Tối đó, Jimin xuất hiện trước cửa tiệm hoa. Cô vừa nhìn thấy Minjeong liền bước tới, kéo nàng vào lòng ôm chặt.
Minjeong tựa đầu vào vai Jimin, hơi thở nàng nặng nề, mệt mỏi.
"Có chuyện gì sao em?"
Jimin khẽ hỏi, tay vỗ về tấm lưng nhỏ của nàng.
Minjeong khẽ lắc đầu, không muốn nói thêm gì.
"Em chỉ hơi mệt thôi."
Jimin cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm mại của nàng, như muốn xoa dịu những bất an trong lòng người yêu.
Cô không ép nàng nói ra, chỉ ôm em thật chặt. Giữa sự yên tĩnh của đêm, cả hai đứng đó, dựa vào nhau, cố tìm kiếm chút bình yên trong cơn bão đang dần kéo tới.
---
Sáng hôm sau, Jimin chở Minjeong đi mua một vài món đồ cho tiệm hoa. Cả hai đều tận hưởng những khoảnh khắc nhẹ nhàng bên nhau, cố gắng quên đi sự căng thẳng hôm trước.
Nhưng khi về đến tiệm, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ.
Bên trong tiệm hoa, mọi thứ đều hỗn loạn. Những bông hoa bị xé nát, tung tóe khắp sàn. Các chậu cây vỡ vụn, đất cát vương vãi khắp nơi. Kệ trưng bày nghiêng ngả, đồ đạc bị lật đổ. Mùi hoa dập nát hòa quyện với mùi đất ẩm làm không khí thêm ngột ngạt.
Ngay giữa đống đổ nát ấy, mẹ Kim ngồi thẫn thờ trên ghế, tay vẫn chảy máu vì những mảnh vỡ.
"Mẹ!" Minjeong hoảng hốt kêu lên, nhanh chóng chạy tới bên bà.
Jimin cũng vội vàng bước tới, đỡ mẹ Kim đứng dậy. Minjeong lấy khăn tay, cẩn thận thấm máu trên tay mẹ, giọng nói run rẩy.
"Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mẹ Kim khẽ lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi nhìn con gái.
"Mẹ đang gói hoa thì có một nhóm người mặc đồ đen đến. Chúng đập phá tất cả... Mẹ không kịp ngăn lại."
Nghe đến đây, gương mặt Jimin tối sầm lại. Cô buông tay khỏi vai mẹ Kim, ánh mắt sắc lạnh. Không nói một lời, cô quay người bước nhanh ra cửa.
"Jimin!"
Minjeong gọi theo, nhưng cô đã rời đi, gương mặt đầy tức giận.
Jimin phóng xe như điên về biệt thự nhà mình. Tiếng động cơ rít lên chói tai, thể hiện rõ tâm trạng của cô.
Cô bước vào nhà, đôi giày dẫm mạnh trên sàn gỗ, vang lên từng tiếng dứt khoát.
"Ba mẹ!"
Cô hét lên, giọng nói đầy phẫn nộ.
"Con đã nói đừng có đụng vào em ấy rồi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top