Chap 7
"Mẹ, con muốn kết hôn với con gái Yu thị."
Bae Tae-hee đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh đầy quyết tâm nhìn người mẹ đang ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng.
"Con chắc chứ?"
"Chắc ạ."
Mẹ của Tae-hee im lặng trong giây lát, sau đó gật đầu đồng ý. Đối với bà, lời nói của con gái mình luôn là nhất. Hơn nữa, với gia thế của Bae thị, kết thông gia với Yu thị không chỉ củng cố mối quan hệ giữa hai nhà mà còn gia tăng ảnh hưởng của họ trong giới kinh doanh.
Yu thị không lớn, nhưng nhờ Bae thị, họ đã vươn lên một tầm cao mới trong những năm qua. Mối quan hệ này giống như chiếc thang đưa Yu thị tới gần hơn với đỉnh cao, và gia đình Yu tất nhiên rất hiểu điều đó.
Tối hôm ấy, Yu Jimin bị ba mẹ gọi về nhà. Ngay khi vừa bước vào phòng khách, cô đã cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm.
"Jimin, ba mẹ có chuyện muốn nói với con"
Mẹ cô bắt đầu, giọng nghiêm túc.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Ba mẹ đã đồng ý lời đề nghị từ phía Bae thị. Con sẽ kết hôn với tiểu thư nhà họ, Bae Tae-hee."
Lời nói của mẹ khiến Jimin sững người.
"Con không đồng ý!"
"Con không có quyền từ chối, Jimin" ba cô lên tiếng, giọng nói đầy uy quyền.
"Ba mẹ!" Jimin gần như hét lên.
"Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không muốn bất kỳ cuộc hôn nhân sắp đặt nào!"
"Con có biết đó là Bae tiểu thư không? Tiểu thư của Bae thị, nhiều người muốn còn không được. Con không đồng ý cái gì?"
Jimin siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ lên vì tức giận.
"Ba mẹ đừng nói như thể điều đó là tốt cho con!"
"Đúng là tốt cho con!"
Ba cô nói.
"Tốt cho con hay tốt cho công ty của ba mẹ?"
Câu nói của Jimin như đâm thẳng vào lòng tự ái của ba cô. Ông giận dữ đứng bật dậy, cầm lấy một tập ảnh trên bàn và ném mạnh xuống trước mặt Jimin.
Sấp ảnh rơi xuống đất, vài tấm rơi ngược, để lộ hình ảnh Jimin và Minjeong đang bên nhau.
"Mày tính yêu đương với con bé nghèo này sao? Một tiệm hoa nhỏ, mày có tin tao cho dẹp hết tiệm của nó không?"
Jimin nhặt lên một tấm ảnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc của Minjeong trong ảnh. Trái tim cô nhói lên, nhưng cô không cho phép mình lùi bước.
"Ba không được đụng vào em ấy!"
Mẹ cô bước lên, nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần cương quyết.
"Nghe ba mẹ đi, Jimin. Lấy được con gái Bae thị rất tốt. Tốt cho con, tốt cho cả gia đình. Con nên biết nghĩ một chút."
Jimin nhìn cả hai người, lòng tràn ngập thất vọng.
"Ba mẹ, con sẽ không lấy. Nếu ba mẹ thích thì tự mình mà lấy!"
"Yu Jimin!"
Ba cô hét lớn, nhưng Jimin không quan tâm nữa. Cô bước ra khỏi nhà, đóng sầm cánh cửa lại.
---
Minjeong vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi từ Jimin.
"Em nghe."
"Minjeong, mình gặp nhau một chút được không em?"
Giọng nói trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi của Jimin khiến Minjeong lo lắng. Nàng vội khoác tạm áo, chạy xuống nhà.
"Jimin!"
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ dưới đèn đường, Minjeong lập tức chạy tới. Cô kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ rằng nếu buông tay, nàng sẽ biến mất.
Minjeong không hỏi gì, chỉ im lặng vỗ nhẹ lên lưng Jimin, cảm nhận sự bất an trong cái ôm ấy.
Sau một hồi, Jimin mới dần bình tĩnh lại. Minjeong ngẩng đầu lên, tay chạm nhẹ vào vết xước trên mặt cô.
"Có chuyện gì sao, Jimin?"
Jimin không trả lời ngay. Cô nhìn Minjeong, ánh mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn chút bất lực.
"Em yêu Jimin không?"
Minjeong không do dự, gật đầu thật mạnh.
"Em yêu Jimin."
Nghe câu trả lời ấy, Jimin như tìm được chút an ủi giữa cơn bão lòng.
"Vậy em hứa với Jimin, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay nhau, được không?"
Minjeong hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu chắc chắn.
"Em hứa."
Nàng đưa tay ôm lấy mặt Jimin, ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt cô.
"Nếu có chuyện gì, chị có thể nói với em. Đừng chịu đựng một mình, được không?"
Jimin mỉm cười nhẹ gật đầu, ôm nàng vào lòng lần nữa. Cảm giác này thật thoải mái.
Minjeong xin phép mẹ, rồi cùng Jimin đến căn hộ riêng của cô. Minjeong đã tới đây vài lần trước đây nên nàng không còn lạ.
Ở đây, nàng giúp Jimin lau vết thương trên mặt và dán băng cá nhân cẩn thận.
"Em đừng nhăn mày nữa, Jimin không sao mà."
Jimin nắm lấy tay Minjeong, nhẹ nhàng áp lên mặt mình.
"Đừng lo, chị không sao."
Minjeong bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Hành động đáng yêu ấy khiến Jimin bật cười. Cô cúi xuống, khẽ cắn lấy môi nhỏ đang chu ra.
"Bướng"
Rồi Jimin lần nữa cúi xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn kéo dài, dịu dàng nhưng cũng đầy sâu lắng. Minjeong vòng tay ôm lấy cổ Jimin, đáp lại cô bằng tất cả tình cảm trong lòng.
Đêm đó, Minjeong ngủ lại căn hộ của Jimin. Cô không ngủ được, chỉ lặng lẽ nhìn Minjeong đang say giấc trong lòng mình.
Jimin khẽ vuốt tóc nàng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn ấy.
"Nếu có em bên cạnh, tôi nghĩ mình có thể vượt qua mọi thứ. Chỉ cần em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top