Chap 6

Tiệm hoa nhỏ của Minjeong hôm nay vẫn tấp nập khách. Minjeong vừa gói xong một bó hoa lớn, giao cho vị khách lớn tuổi quen thuộc.

Nhận lấy bó hoa, bà cụ nhìn Minjeong cười hiền hậu, đôi mắt đầy vẻ trêu chọc:

"Có người thương rồi đúng không?"

"Dạ?"

Minjeong ngượng ngùng, đôi má nàng ửng hồng như cánh hoa đào. Nàng cúi đầu, tránh ánh mắt tinh tường của bà, nhỏ giọng đáp:

"Dạ..."

Bà cụ bật cười, ánh mắt hiền từ nhìn cô gái trẻ đang ngượng ngùng. Rất dễ để nhìn ra cô gái đang có tình yêu chớm nở

"Người ta có đối xử tốt với con không?"

Minjeong mím môi, nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt nàng, khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên khi nhắc đến người kia:

"Dạ, chị ấy rất tốt với con."

Bà cụ nghe vậy thì gật gù, bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp vỗ nhẹ lên tay nàng.

"Tốt quá rồi. Khi nào cùng đi giao hoa cho bà nhé, cho bà gặp con bé."

Minjeong ngại ngùng cười, khẽ đáp:

"Dạ, con sẽ ạ."

Nàng vừa từ chuyến giao hoa cuối ngày trở về, đứng sau quầy ghi chép lại sổ sách. Tiếng chuông cửa vang lên, kéo nàng khỏi mạch suy nghĩ. Chưa kịp ngẩng đầu, nàng đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc:

"Cô chủ ơi, không biết cô chủ đã có thời gian gặp người thương chưa ạ"

Minjeong bật cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên niềm vui.

"Jimin!"

Jimin đứng đó, tay dang rộng chờ đợi. Nàng nhanh chóng chạy đến, chui gọn vào lòng cô.

"Sao lại tới đây thế?"

Minjeong hỏi, giọng pha chút nũng nịu lại ngọt ngào như kẹo.

"Vì nhớ em."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tình cảm của Jimin khiến Minjeong mỉm cười. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, chạm mũi mình vào mái tóc thơm tho của nàng. Nàng dụi mặt vào cổ cô, như muốn tìm kiếm sự ấm áp và mùi hương quen thuộc.

Minjeong luôn yêu thích mùi hương tự nhiên dễ chịu trên người Jimin. Nó mang lại cảm giác an toàn và thoải mái, đặc biệt là mỗi khi cô ôm nàng vào lòng như thế này.

"Em không nhớ mình sao?"

Jimin bất ngờ hỏi, giọng trêu chọc.

Minjeong khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô:

"Em nhớ~!"

Sau khi phụ Minjeong dọn dẹp tiệm hoa, cả hai cùng nhau đi ăn tối.

Trên đường trở về, Jimin đưa Minjeong về tận nhà. Trước khi nàng mở cửa xe, Jimin nhẹ nhàng giữ nàng lại.

"Đợi đã"

Cô nói, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đen.

Bên trong là hai sợi dây chuyền tinh xảo, mặt dây hình một vầng trăng và một ngôi sao. Vầng trăng lớn như đang ôm trọn ngôi sao nhỏ, tạo nên một tổng thể hài hòa.

"Đây là dây chuyền đôi"

Jimin giải thích, giọng nói trầm ấm.

"Một nửa là vầng trăng, nửa còn lại là ngôi sao nhỏ bé. Dù chúng tách rời, khi ở gần nhau, chúng vẫn ghép lại thành một khối hoàn chỉnh. Giống như cách mà chị và em luôn thuộc về nhau."

Minjeong nhìn chăm chú vào chiếc hộp, đôi mắt dần đỏ hoe.

Jimin cầm lấy sợi dây chuyền có mặt ngôi sao, cẩn thận đeo nó lên cổ Minjeong. Nàng ngồi yên, trái tim đập rộn ràng khi nghe giọng nói dịu dàng của cô:

"Minjeong, chị yêu em."

Minjeong rưng rưng, nước mắt trực trào. Nhưng Jimin nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt nàng, như muốn ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

"Chị là mặt trăng, luôn ở đó, dõi theo và bảo vệ em, ngôi sao nhỏ của chị."

Minjeong không nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Jimin hôn lên trán nàng, dịu dàng ôm nàng vào lòng.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị."

Minjeong dựa vào ngực cô, cảm nhận nhịp tim trầm ổn và hơi ấm lan tỏa từ Jimin. Trong khoảnh khắc ấy, nàng biết rằng mình đã tìm được nơi thuộc về.

---

"Cô được lắm! Kim Minjeong"

Tiếng "rầm" vang lên khắp căn phòng khi tập ảnh bị đập mạnh xuống bàn. Những bức hình rơi tung tóe, nhưng dù nhìn ở góc độ nào, chúng vẫn rất rõ ràng: Yu Jimin đang ôm lấy Kim Minjeong, ánh mắt dịu dàng và nụ cười đầy yêu thương mà cô chưa từng dành cho ai khác.

Bae Tae-hee ngồi đó, đôi mắt rực lên ngọn lửa giận dữ. Cô nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn bấm vào lòng bàn tay đến mức đau rát, nhưng cảm giác ấy chẳng là gì so với sự tức giận đang dâng trào trong lòng cô.

Cô ta hít một hơi sâu, nhưng mỗi lần nhìn lại những bức ảnh, cơn giận lại bùng lên. Yu Jimin, người mà cô từng nghĩ sẽ trở thành của mình, giờ đây lại dành tất cả sự dịu dàng và tình yêu đó cho một cô gái khác, mà người đó lại là Kim Minjeong.

"Kim Minjeong... Cô là ai mà dám qua mặt tôi?"

Tae-hee nhớ lại lần gặp Yu Jimin. Khi ấy, cô bị thu hút bởi khí chất lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút của Jimin. Cô đã chủ động tiếp cận, tìm cách giữ liên lạc, thậm chí còn gợi ý về việc cả hai có thể tiến xa hơn.

Nhưng Jimin đã từ chối.

"Tôi không muốn yêu đương bây giờ" cô ấy đã nói, giọng điệu thẳng thắn nhưng không kém phần lịch sự. Tae-hee khi đó, dù có chút thất vọng, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Jimin. Cô tin rằng chỉ cần kiên nhẫn, với mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, cô sẽ có cơ hội.

Vậy mà bây giờ... những bức ảnh này là thế nào?

Yu Jimin, người nói rằng không muốn yêu đương, giờ lại công khai hẹn hò với Kim Minjeong. Điều đó không chỉ làm tổn thương lòng tự tôn của Tae-hee, mà còn khiến cô cảm thấy bị phản bội.

Cô cầm lấy một bức ảnh trên bàn, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm.

"Kim Minjeong... Cô tưởng cô là ai? Cô nghĩ cô xứng đáng với Yu Jimin sao?"

Tae-hee đứng dậy, bước đến cửa sổ, ánh mắt hướng ra xa. Cô biết mình không thể để chuyện này kết thúc như vậy. Cô không chỉ tức giận, mà còn cảm thấy bị thách thức.

"Nếu cô đã muốn chơi, vậy thì tôi sẽ chơi cùng cô, Kim Minjeong. Tôi muốn xem, cô giữ được Jimin bao lâu."

Tae-hee mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt đầy toan tính. Trận chiến này, cô chắc chắn sẽ không để mình là kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top