Chap 5

Lâu dần, Minjeong cũng nhận ra trái tim mình đã có những rung động dành cho Jimin. Dẫu vậy, nàng vẫn ngại ngùng, chẳng dám thừa nhận. Thậm chí nàng còn không rõ Jimin thực sự nghĩ gì về mình. Có lúc nàng thấy sự quan tâm của Jimin rất đặc biệt, nhưng lại không dám chắc đó có phải là tình cảm mà nàng mong muốn hay không.

Hàng ngày, Minjeong vẫn đều đặn làm việc tại tiệm hoa nhỏ của mình. Jimin ghé qua ngày một nhiều hơn, không chỉ để trò chuyện mà đôi khi còn xắn tay áo giúp nàng gói hoa hay sắp xếp lại quầy kệ. Mẹ Kim, vốn dĩ đã có thiện cảm với cô gái này, nay lại càng quý mến hơn khi thấy sự chăm chỉ và ân cần mà Jimin dành cho con gái mình.

"Mưa mất rồi!"

Minjeong ngước nhìn bầu trời tối sầm.

Jimin cùng Minjeong đi tản bộ. Sau khi đi được một lúc, cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhẹ rồi ngồi lại trò chuyện. Đến khi đứng dậy rời đi, trời đã muộn, và bất chợt cơn mưa lớn đổ xuống.

Jimin nhanh chóng tháo áo khoác gió của mình, che lên đầu Minjeong, gần như ôm trọn nàng trong lòng.

"Em ơi, đi sát đây một chút" cô nói, giọng trầm ấm.

Cơn mưa ngày một lớn hơn, cả hai buộc phải tìm chỗ trú tạm. May mắn thay, họ phát hiện một hành lang nhỏ gần đó và vội vã chạy vào.

Jimin cố gắng che chắn cho Minjeong suốt quãng đường, nên phần vai áo của cô đã ướt đẫm. Đứng trong hành lang, Minjeong khẽ nhíu mày khi nhận ra điều đó.

"Chị thật là... Sao lại để mình ướt như vậy chứ?"

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào vai áo ướt sũng của Jimin, vừa cảm động lại vừa muốn trách cô.

Jimin chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng làm trái tim Minjeong mềm nhũn

"Em không ướt là được rồi."

Câu nói ấy khiến Minjeong im lặng. Nàng cảm thấy má mình nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn Jimin. Nhưng Jimin bắt gặp biểu hiện đó của em lại cười, tay cô vén những lọn tóc loà xoà trên mặt nàng, cẩn thận đưa chúng ra sau vành tai nhỏ xinh.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau. Không gian tĩnh lặng đến mức cả hai đều nghe rõ nhịp tim đập dồn dập của mình. Jimin nhìn sâu vào đôi mắt Minjeong, rồi ánh mắt cô dừng lại nơi đôi môi hồng hào, mềm mại mà cô đã nhiều lần ao ước được chạm tới.

"Minjeong..."

Giọng Jimin khẽ vang lên, có chút ngập ngừng nhưng đầy chân thành

"Tôi hôn em được không?"

Minjeong sững lại, đôi mắt mở to. Nhưng khi thấy ánh mắt chờ đợi của Jimin, nàng càng thêm rung động. Và rồi, cô thấy em ngại ngùng cúi đầu, hai tay nhỏ khẽ nắm lấy góc áo của cô.

Jimin xem đó như một lời đồng ý. Cô nâng một tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, rồi từ từ cúi xuống.

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Nụ hôn đầu chỉ đơn giản là một cái chạm thoáng qua, nhưng trái tim cả hai đều đập loạn nhịp.

Vành tai Yu Jimin ửng đỏ, còn gương mặt Kim Minjeong phiếm hồng.

Rồi cô lần nữa cúi xuống, em cũng chủ động nhắm mắt lại, nụ hôn lần này sâu hơn. Cảm giác mềm mại nhẵn nhụi khiến cả hay say sưa không muốn ngừng.

Dưới cơn mưa lạnh, hơi ấm từ đôi môi và vòng tay của nhau khiến họ quên đi tất cả xung quanh. Sưởi ấm cho nhau.

Lúc đi thì đi song song trò chuyện. Khi trở về cũng là đi song song nhưng hay tay đã đan chặt lấy nhau. Cả hai chẳng ai nói thêm câu nào, chỉ im lặng đan tay nhau trở về.

Jimin cảm thấy con đường về nhà hôm nay ngắn hơn bao giờ hết. Cô thầm ước nó có thể kéo dài thêm một chút để được bên Minjeong lâu hơn.

Khi đến trước cửa nhà Minjeong, Jimin vẫn không chịu buông tay nàng.

"Chị mau về đi, tắm rửa thay áo, không sẽ cảm mất"

Minjeong mỉm cười ngọt ngào nói

Nhưng Jimin lại bĩu môi, lắc đầu như một đứa trẻ:

"Thật sự là chẳng muốn về một chút nào."

Minjeong phì cười, nhìn cô gái lớn tuổi hơn mà cư xử như mèo con đang dỗi.

"Mau đi, chị sẽ cảm mất."

"Biết rồi mà"

Jimin đáp, nhưng vẫn chẳng chịu rời đi.

Cuối cùng cô cũng miễn cưỡng buông tay nàng ra, nhưng rất nhanh kéo em vào một cái ôm thật chặt.

"Chưa về đã nhớ em"

Jimin thì thầm, giọng nói đầy lưu luyến.

Minjeong chỉ cười, vỗ nhẹ vào lưng cô:

"Sến quá đi."

Dù chê là vậy, nhưng Minjeong lại vùi thật sâu vào lòng Jimin, để cảm nhận hơi ấm, để người cao lớn hơn bọc mình trong lòng, trong chiếc áo khoác lớn thơm mùi tự nhiên của cô.

Đêm ấy, cả hai đều không ngủ được.

Minjeong nằm trên giường, mặt vùi vào chăn, trái tim vẫn không ngừng đập loạn khi nghĩ về nụ hôn dưới mưa. Còn Jimin, cô nằm trên sofa, tay vô thức chạm lên môi mình, miệng nở một nụ cười ngốc nghếch.

Đêm nay, có hai trái tim cùng đập chung một nhịp, cùng ngập tràn trong những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu vừa chớm nở.

---

Yêu gòiiii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top