Chap 3

Một tuần trôi qua, Kim Minjeong lại trở về với nhịp sống thường ngày ở tiệm hoa nhỏ. Hôm nay mẹ nàng có việc ra ngoài, để lại nàng một mình trông coi cửa tiệm. Dù chỉ có một mình, nhưng Minjeong đã quen công việc nên làm việc rất nhanh nhạy, nhìn ngắm những bông hoa rực rỡ quanh mình đã đủ làm nàng thấy vui vẻ.

Đang lúi húi sắp xếp lại những bó hoa vừa nhập về, chuông cửa bỗng vang lên, tiếng leng keng báo hiệu có khách ghé thăm. Minjeong ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi nhận ra vị khách trước mặt.

Là Yu tiểu thư.

Cô bước vào, trên người khoác một bộ vest nữ cắt may tinh tế, toát lên vẻ sang trọng. Bộ đồ đắt tiền cùng dáng vẻ điềm đạm của cô làm Minjeong không khỏi nghĩ rằng người này thực sự rất có khí chất, mà dáng vẻ này, có lẽ cô vừa tan làm. Khuôn mặt Jimin vẫn giữ nét thanh tú và cuốn hút như lần đầu Minjeong gặp.

"Yu tiểu thư, chào chị!"

Minjeong nhanh chóng cúi người chào. Jimin mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại.

"Chào em, Kim Minjeong!"

Tên của nàng, đã lặp đi lặp lại trong đầu suốt cả tuần qua. Từ sau khi biết tiệm hoa này thuộc về gia đình Minjeong, Jimin đã vài lần lái xe tới đây, nhưng chỉ dám ngồi trong xe nhìn từ xa. Hôm nay, cô quyết tâm bước vào, muốn đối diện với nàng một cách nghiêm túc.

"Chị tới đây mua hoa ạ?"

Minjeong hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như thường ngày. Nhưng Jimin bỗng dưng cảm thấy lo lắng. Cô đã nghĩ ra rất nhiều cách mở lời trên đường tới đây, vậy mà bây giờ tất cả dũng khí dường như biến mất.

"Minjeong, tôi... tôi tới để..."

Nàng nghiêng đầu thắc mắc, ánh mắt tò mò khiến Jimin càng thêm bối rối.

"Tôi tới để mua hoa!"

Cuối cùng, Jimin buộc phải nói ra lý do đơn giản nhất. Minjeong gật đầu, không hỏi thêm gì, bắt đầu chọn hoa theo ý cô.

Yu Jimin chăm chú quan sát cô gái nhỏ trước mặt. Từng động tác gói hoa của Minjeong đều nhanh nhẹn và thuần thục, đôi tay nhỏ nhắn của nàng có chút gầy guộc, nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp, khiến tim cô đập nhanh hơn.

"Em làm việc ở đây một mình sao?"

Jimin cất lời, cố gắng bắt chuyện.

"Dạ không ạ, em làm cùng mẹ. Nhưng hôm nay mẹ em bận nên không thể tới, em trông tiệm một mình."

Minjeong vừa đáp vừa cẩn thận buộc dây cho bó hoa.

"Chị mua hoa tặng Bae tiểu thư hay sao ạ?"

Nghe câu hỏi bất ngờ của Minjeong, Jimin giật mình. Cô chợt nhớ tới lý do mình có mặt tại đây, rồi khẽ thở dài, quyết định không giấu nữa.

"Minjeong..."

"Vâng?"

Jimin tiến thêm một bước, ánh mắt nghiêm túc:

"Tôi và Bae tiểu thư đã không còn liên hệ sau hôm đó."

Minjeong ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn cô. Nàng không nghĩ hai người lại không tiếp tục. Dù sao, thân phận của Bae tiểu thư cũng rất phù hợp với Jimin, mà hôm đó trông Bae tiểu thư có vẻ rất ưng cô.

"Vì sao vậy ạ?"

Jimin mỉm cười đáp.

"Chỉ là... không thích hợp thôi. Hơn nữa..."

Cô ngừng lại, đôi mắt sáng lên, nhìn thẳng vào Minjeong.

"Hơn nữa, người tôi để ý... là em."

"Dạ?"

Kim Minjeong sững sờ, đôi tai như ù đi, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Thật đó."

Jimin tiếp tục, giọng nói chân thành.

"Lần đầu gặp em, tôi đã bị thu hút rồi. Lúc ấy, vì nghĩ em là Bae tiểu thư thật nên tôi đã nhờ gia đình giúp liên hệ để gặp em lần nữa. Nhưng khi biết em không phải đối tượng xem mắt, tôi thực sự rất hụt hẫng. Hôm đó, tôi đã cố đuổi theo để xin liên lạc, nhưng em đã đi mất rồi."

Nói rồi, Jimin rút từ túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ. Chiếc khăn được gấp gọn gàng, vẫn còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ.

"Đây, lúc ấy em đã đánh rơi nó."

Minjeong nhìn chiếc khăn tay, lập tức nhận ra. Đúng là nàng đã tìm kiếm khắp nơi sau hôm đó mà không thấy. Không ngờ, chiếc khăn lại nằm trong tay Jimin.

"Minjeong"

Jimin tiếp lời, ánh mắt vẫn giữ sự chân thành.

"Em có thể cùng tôi trao đổi liên lạc được không? Tôi rất muốn... làm bạn với em."

Minjeong ngập ngừng. Nàng nhớ lại lần trước đã từ chối cô một lần. Nếu lần này cũng như vậy, chẳng phải là quá bất lịch sự hay sao? Hơn nữa, ánh mắt của Jimin hoàn toàn không giống như một người xấu. Làm bạn... có lẽ cũng không tệ.

Cuối cùng, nàng gật đầu, đồng ý trao đổi liên lạc với cô.

Yu Jimin mừng rỡ, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé? Tôi là Yu Jimin, 28 tuổi, rất vui được làm bạn với em."

Minjeong mỉm cười, đáp lại cái bắt tay của cô.

"Em là Kim Minjeong, 26 tuổi, rất vui được quen biết chị."

Jimin vui tới nỗi trên đường về cứ cười mãi thôi

---

Tối đó, sau một hồi đắn đo, cô lại tiếp tục gom hết can đảm, nhắn tin cho nàng

"Xin chàoo, em đã ăn tối chưa?"

Tin nhắn gửi đi, năm phút sau mới nhận được phản hồi

"Chào chị ạa. Em chưa ăn nữa, em chỉ mới dọn dẹp xong và bây giờ trở về. Còn chị đã ăn chưa ạ?"

Jimin mỉm cười, tiếp tục nhanh tay nhập tin nhắn

"Tôi ăn rồi, em ăn muộn quá đó, mau ăn uống nhé không thì sẽ mệt lắm"

"Vâng, bây giờ sẽ ăn ngay ạ. Em cảm ơn Jimin!"

"TRỜI ƠIIIIIIII, EM ẤY GỌI MÌNH LÀ JIMIN KÌA. AAAAAA"

Chú mèo béo nằm cạnh Jimin phải giật mình vì giọng cô chủ kêu lớn, nhấc chiếc bụng lớn lên ngáp dài một cái, rồi nhảy xuống bỏ đi ra chỗ nào yên tĩnh hơn để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top