Chap 18 (END)

Một tuần sau khi quyết định quay trở về Seoul, Kim Minjeong cùng mẹ mở lại tiệm hoa nhỏ của gia đình. Không gian ấm cúng của tiệm hoa nhanh chóng được lấp đầy bởi những đóa hoa tươi rực rỡ, mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong không khí. Dù đã xa nơi này một thời gian, Minjeong vẫn nhanh chóng thích nghi với nhịp sống bận rộn.

Những ngày đầu tiên quay lại, Jimin cũng không rời xa nàng dù chỉ một bước. Hằng ngày, sau khi tan làm, cô luôn ghé qua tiệm hoa. Có hôm chỉ đứng ngoài cửa ngắm Minjeong chăm chút từng bó hoa, có hôm lại xách theo túi đồ biếu mẹ Kim.

Minjeong ban đầu chỉ lườm nguýt cô, nói cô chỉ giỏi lấy lòng, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cả hai cũng đã ngồi lại nghiêm túc nói chuyện với mẹ Kim. Ban đầu, bà vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, ánh mắt có chút ác cảm khi nhắc đến gia đình Jimin, nhưng sau cùng, bà cũng không thể phủ nhận rằng Jimin là một cô gái tốt. Sự chân thành của cô dần khiến bà an tâm hơn, và bà quyết định ủng hộ hạnh phúc của hai người.

Minjeong cảm thấy cuộc sống của mình đang dần trở nên bình yên và trọn vẹn.

Chiều hôm ấy, nàng vui vẻ đạp xe đi giao đơn hoa cuối cùng trong ngày. Gió thổi nhẹ làm mái tóc nàng khẽ bay, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả con đường nhỏ.

Khách hàng hôm nay vẫn là hai vị khách lớn tuổi quen thuộc, sống ở một căn nhà cổ kính cuối con phố. Minjeong dừng xe trước cửa nhà, chỉnh lại bó hoa trên tay rồi bước vào.

"Con chào bà!"

Nàng cúi đầu chào, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh nắng cuối ngày.

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn nàng, ánh mắt hiền từ nhưng lại kèm theo một câu khiến Minjeong không khỏi ngơ ngác:

"Chào cháu dâu!"

Minjeong sững người, đôi mắt mở to. Nàng còn chưa kịp thắc mắc tại sao bà lại gọi mình như vậy thì từ xa vang lên tiếng la lớn.

"Con nhóc bướng bỉnh! Dám làm vỡ chậu cây ta thích nhất hả? Đứng lại đó, Yu Jimin!"

Minjeong giật mình nhìn ra cửa, đôi chân vô thức bước về phía âm thanh. Qua khung cửa, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đang chạy thục mạng, phía sau là ông đang cầm gậy đuổi theo.

Ủa? Sao Jimin lại ở đây?

"Ông nội, tha cho con đi! Con đâu cố ý làm vỡ đâu mà! Bạn gái con sẽ đền cho ông chậu mới màaaa!"

Jimin vừa chạy vừa quay lại kêu la, giọng cô đầy vẻ hoảng loạn nhưng cũng không giấu được chút tinh nghịch.

Minjeong đứng chết trân trước cảnh tượng ấy. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, nàng đã thấy Jimin chạy thẳng về phía mình.

"Hi bé bỏng, em mới tới hả?"

Jimin dừng lại trước mặt nàng, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng nụ cười vẫn nham nhở như thường.

Minjeong tròn mắt nhìn cô, vừa định mở miệng hỏi thì giọng ông cụ lại vang lên phía sau:

"Yu Jimin, cháu đứng lại cho ta!"

"Ối, ông nội tha cho con!"

Jimin hốt hoảng núp sau lưng Minjeong, đôi tay còn nhanh nhẹn bám chặt lấy vai nàng như tìm kiếm sự che chở.

"Jimin, chuyện này là sao? Sao chị lại ở đây?"

Minjeong quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy thắc mắc.

"À... thì ông nội là khách quen của tiệm hoa nhà em đó. Chị cũng không biết đâu, chỉ là vừa hay hôm nay tới đây thăm ông thì... hơi lỡ tay làm vỡ chậu cây của ông."

Jimin vừa nói vừa cười gượng, ánh mắt liếc nhanh về phía ông cụ đang tiến lại gần.

Minjeong quay sang ông, khẽ cúi đầu.

"Ông ơi, con sẽ đền cho ông chậu cây mới, ông đừng giận nữa nhé."

Ông cụ nghe vậy thì dừng bước, đôi mắt sắc bén nhìn Jimin nhưng rồi nhìn qua Minjeong lại dịu đang vô cùng. Sau một hồi, ông thở dài, giọng nói có phần dịu lại.

"Chỉ có cháu dâu là thương ta"

"..."

"Con bé này đúng là không sợ trời không sợ đất, nhưng được cái biết chọn bạn gái. Cháu dâu à, cháu nhớ dạy bảo nó cẩn thận giùm ông nhé."

Minjeong đỏ mặt, lí nhí đáp lại.

"Dạ... con biết rồi ạ."

Jimin đứng sau lưng nàng, cố nhịn cười khi thấy vẻ bối rối của Minjeong. Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui trêu chọc, cô đã bị ông nội lườm một cái sắc lẹm.

"Còn cháu, Yu Jimin, đừng tưởng có bạn gái đỡ cho mà lười biếng. Ngày mai qua đây làm việc cho ta, không thì đừng mơ tới chuyện cưới hỏi gì hết!"

"Dạ, con biết rồi mà ông..."

Jimin ỉu xìu đáp, nhưng ngay khi ông quay đi, cô lại ghé sát tai Minjeong thì thầm.

"Có cháu dâu đáng yêu như thế này, chắc chắn ông sẽ tha thôi."

Minjeong lườm cô một cái nhưng không nói gì thêm. Nàng chỉ biết rằng, kể từ khi có Jimin bên cạnh, mỗi ngày của nàng đều ngập tràn tiếng cười và những bất ngờ không ngờ tới.

---

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top