Chap 16

Kim Minjeong thẫn thờ đứng trước bờ biển, ánh chiều tà trải dài trên mặt nước, nhuộm đỏ cả không gian, tạo nên một cảnh tượng đẹp nhưng buồn đến nao lòng.

Từng đợt sóng nối đuôi nhau xô vào bờ cát, để lại những bọt trắng xóa, rồi nhanh chóng rút đi, như tình yêu của nàng và Jimin—mãnh liệt, dữ dội, nhưng cũng dễ dàng tan biến trước thực tại nghiệt ngã. Gió biển thổi qua, mang theo mùi mặn mòi và hơi lạnh, khiến Minjeong khẽ rùng mình.

Trong tay nàng là mặt dây chuyền nhỏ, ánh bạc của nó phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày. Đó là món quà Jimin đã tặng nàng, một món quà đơn giản nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của cả hai. Ngón tay nàng khẽ vuốt ve mặt dây, lòng ngực nhói lên từng hồi.

"Jimin ah..."

Nàng khẽ thì thầm, giọng nói lạc đi trong tiếng sóng.

"Yu Jimin..."

Nước mắt vô thức tràn ra, hòa lẫn vào làn gió lạnh. Nàng nhớ cô, nhớ đến đau lòng, nhưng cũng biết rằng giữa họ, tất cả đã kết thúc.

Nhưng ngay khi Minjeong nghĩ rằng thế giới chỉ còn lại mình nàng và những cơn sóng, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Jimin đây."

Minjeong giật mình quay lại. Đôi mắt nàng mở to, không dám tin vào hình ảnh trước mặt. Yu Jimin, giờ đây lại đứng ngay trước mặt nàng, vẻ mặt gấp gáp, đôi mắt sáng ngời nhưng chất chứa sự lo lắng.

"Jimin..."

Minjeong lẩm bẩm, bàn tay run rẩy đưa lên che miệng.

"Là chị đây"

Jimin khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Minjeong không dám tin, nàng dụi mắt liên tục như muốn chắc rằng đây không phải là ảo giác. Hành động ngây ngô ấy khiến Jimin không nhịn được mà bật cười, nhưng trái tim cô cũng đau nhói.

Không nói thêm lời nào, Jimin bước tới, kéo nàng vào lòng, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông tay, Minjeong sẽ biến mất mãi mãi.

"Là chị thật này..."

Minjeong thốt lên, giọng nói nghẹn lại. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Jimin, nàng mới dám tin đây không phải là giấc mơ.

"Bắt đền em đấy"

Jimin nói, giọng pha chút trách móc nhưng đầy yêu thương.

"Sao tự nhiên lại bỏ chị đi thế?"

Minjeong bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng đẩy Jimin ra, đôi mắt đầy sự mâu thuẫn:

"Sao chị lại ở đây?"

Jimin mỉm cười, cúi người nhìn sâu vào mắt nàng:

"Chị ở đây vì em ở đây."

Nụ cười của cô thật sự khiến trái tim Minjeong run rẩy, nhưng nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng lùi lại một bước, cố tạo khoảng cách.

"Chị không nên ở đây. Chị nên ở hôn lễ của mình."

"Minjeong, em nghĩ chị sẽ đứng trong lễ đường mà không có em sao?"

Jimin tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Minjeong lắc đầu, ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh hơn.

"Jimin, em đã nói đừng tìm em nữa mà!"

"Nhưng mà—"

"Không Jimin à!"

Giọng nàng run rẩy, nhưng vẫn cố giữ sự cứng rắn.

"Chị không thể từ bỏ tất cả như vậy. Tương lai của chị rất sáng lạn, đừng vì em mà đánh mất mọi thứ!"

Jimin không nói gì, chỉ cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi nàng, chặn lại những lời nói đầy đau đớn ấy.

Nụ hôn của cô vội vã nhưng chứa đầy cảm xúc, khiến Minjeong cứng đờ trong giây lát. Đôi mắt nàng mở to, nhưng rồi từ từ khép lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Khi rời môi nàng, Jimin nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định:

"Bỏ tất cả? Chị không bỏ gì cả. Em chính là tất cả của chị. Nếu không có em, chị mới thực sự đánh mất tương lai của mình."

Minjeong im lặng, đôi mắt nàng long lanh, trái tim nàng loạn nhịp. Nhưng lý trí vẫn cố gắng kéo nàng lại.

"Nhưng... ba mẹ chị sẽ không bao giờ chấp nhận..."

"Ba mẹ chị đã đồng ý rồi"

Jimin nói, ánh mắt cô dịu dàng nhưng đầy kiên định.

"Không ai phản đối chúng ta nữa. Chị đã nói chuyện rõ ràng với họ. Minjeong, giờ đây chẳng còn gì ngăn cản chúng ta nữa."

"Thật sao?" Giọng Minjeong khẽ run, đôi mắt nhìn cô đầy hy vọng.

Jimin bật cười, kéo nàng vào lòng một lần nữa.

"Thật. Ông bà nội chị đã phản đối cuộc hôn nhân này. Còn nói đi tìm em về ra mắt với ông bà. Với cả..."

Cô ghé sát tai nàng, giọng nói đùa cợt: "Chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi. Em tính ăn rồi bỏ hả?"

Mặt Minjeong đỏ bừng, nàng lập tức giơ tay đấm mạnh vào vai Jimin:

Jimin giả vờ ôm vai kêu đau, khuôn mặt nhăn nhó:

"Đau mà..."

Minjeong hoảng hốt, vội đưa tay xoa chỗ vừa đấm, lo lắng hỏi

"Em xin lỗi... có đau lắm không?"

Jimin nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc, rồi cô kéo nàng ôm vào lòng, lần này thật chặt.

"Minjeong, đừng xa chị nữa được không? Chị sợ lắm... sợ sẽ mất em mãi mãi. Chị yêu em, hơn bất cứ điều gì trên đời này."

Minjeong không kìm được nữa, những giọt nước mắt trào ra, nàng siết chặt lấy cô, như thể sợ rằng buông tay sẽ đánh mất cô một lần nữa vậy.

"Em cũng yêu chị, Jimin. Em yêu chị rất nhiều..."

Giữa tiếng sóng vỗ và gió biển, hai người ôm chặt lấy nhau, hòa quyện trong tình yêu, như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top