Chap 15

Cả hội trường đột nhiên trở nên náo loạn.

Hai người lớn tuổi, với mái tóc đã bạc trắng nhưng bước chân vẫn đầy uy nghiêm, từ từ tiến vào lễ đường. Từng bước chân của họ như khiến không khí ngưng đọng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

Yu Jimin sững sờ nhìn xuống, không tin nổi vào mắt mình.

"Ba mẹ!" 

Ba mẹ Jimin lập tức đứng dậy, cúi đầu chào.

"Ông bà nội!"

Jimin gần như thốt lên, ánh mắt ướt nhoè khi nhìn thấy hai người.

Bà nội nhẹ nhàng mỉm cười với Jimin, mở rộng vòng tay. Cô lập tức chạy xuống, ôm lấy bà như đứa trẻ tìm thấy nơi an ủi duy nhất. Cô gục đầu vào vai bà, nước mắt không ngừng rơi.

"Bà nội..."

Cô nghẹn ngào, không nói thêm được gì.

Trong khi đó, ông nội bước lên phía trước, chống cây gậy gỗ trên sàn, âm thanh dứt khoát vang lên. Ông đứng đối diện ba mẹ Jimin, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu mọi sự giả dối.

Bất ngờ, ông giơ cây gậy lên, mạnh mẽ đập một cái xuống chân ba Jimin.

"Ba! Sao ba đánh con?"

Ba Jimin kêu lên, mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn không dám tỏ thái độ.

Ông nội chống gậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào con trai mình:

"Từ xưa đến giờ có bao giờ tao dạy mày bán rẻ hạnh phúc con cái của mày như thế này không?"

Giọng ông trầm nhưng đầy quyền uy, khiến cả hội trường im phăng phắc.

"Dạ... ba, con không bán rẻ. Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?"

Ông nội lớn giọng, cây gậy lại gõ mạnh xuống sàn.

"Mày nhìn xem con bé Jimin có vui vẻ gì không? Mày còn dám đe doạ người con bé yêu. Tao có dạy mày vô tâm thế bao giờ chưa?"

Ba Jimin cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm khắc của ông.

"Ba... ba nghe con nói. Điều đó tốt cho Jimin..."

"Tốt cho Jimin hay tốt cho cái doanh nghiệp của mày?"

Ông nội gằn từng chữ, giọng nói đầy phẫn nộ.

Lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của ba mẹ Jimin. Họ im lặng, không thể nói thêm gì.

Ông nội quay người lại, đối diện cả hội trường.

Ông đứng thẳng người, tay chống gậy, ánh mắt quét qua đám đông như để khẳng định quyền uy của mình.

"Đám cưới hôm nay không thể tiếp tục. Tôi phản đối!"

Một tiếng nổ lớn vang lên trong lòng Jimin. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông bà nội, không thể tin được những gì vừa xảy ra.

"Ông nội..."

Giọng cô run rẩy, nước mắt không ngừng chảy.

Ông nội quay sang cô, ánh mắt dịu dàng hơn, nhưng giọng nói vẫn đầy dứt khoát:

"Còn đứng đây làm gì? Đi tìm cháu dâu về cho ta!"

Jimin giật mình, đôi mắt sáng lên như tìm thấy tia hy vọng. Cô gật đầu liên tục, rồi quay người chạy ra ngoài.

Cô lao ra khỏi hội trường.

Jimin phóng xe thẳng tới tiệm hoa. Nhưng khi tới nơi, cánh cửa vẫn đóng chặt, tấm biển "Tạm nghỉ" vẫn treo trước cửa. Trái tim cô như rơi xuống vực thẳm.

"Minjeong... em đang ở đâu?"

Cô đứng trước cửa tiệm, tay nắm chặt, nước mắt chực trào. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô rung lên. Là bà nội.

"Dạ, con nghe bà."

"Biết đi đâu mà tìm con bé không?"

Giọng bà trầm ấm nhưng đầy ý tứ.

"Dạ... con không."

Jimin lúng túng, cảm giác tuyệt vọng bao trùm.

Bà cười một tiếng, đứa cháu của bà khi yêu ngốc không ai bằng

"Đúng là ngốc nghếch. Con bé ở Busan. Đi tìm đi."

"Busan?"

Cô lặp lại, đôi mắt mở to.

"Con biết rồi!"

Trước khi kịp nói thêm, bà nội đã cúp máy.

Jimin đứng sững, rồi vội vàng quay người chạy thẳng ra xe. Trên đường tới sân bay, cô tự hỏi: Sao bà nội biết nhỉ? Nhưng thôi, không quan trọng... Minjeong, em nhất định phải chờ chị!

Sân bay Incheon.

Jimin chạy hộc tốc tới quầy vé, thở hồng hộc

"Cho tôi một vé đi Busan, chuyến sớm nhất!"

Nhân viên quầy vé nhìn cô ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng kiểm tra.

"Chuyến gần nhất khởi hành trong ba mươi phút nữa, cô có muốn đặt vé không?"

"Có! Đặt ngay cho tôi!"

Cô nhận vé, nhanh chóng lao qua cửa kiểm tra an ninh. Đầu óc cô rối bời, chỉ mong chuyến bay cất cánh ngay lập tức.

Trên máy bay, Jimin ngồi không yên. Tay cô nắm chặt dây an toàn, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Minjeong, những khoảnh khắc hạnh phúc giữa hai người, và cả lá thư đau lòng ấy.

"Minjeong, chị sẽ không để mất em. Em chờ chị, nhất định chờ chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top