Chap 14

Sáng hôm sau, Yu Jimin tỉnh dậy.

Cô trở mình, tay vô thức quờ sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng chỉ chạm phải lớp chăn lạnh lẽo. Đôi mắt mơ màng mở ra, cô gọi khẽ:

"Minjeong?"

Không có tiếng trả lời.

Cô ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc rối, ánh mắt nhìn quanh căn phòng. Tất cả vẫn yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy khiến cô bất an. Cô vươn tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường thì phát hiện một mảnh giấy được đặt ngay ngắn phía dưới.

Cảm giác bất an lập tức tràn ngập trong lòng cô. Đôi tay run run mở tờ giấy. Những dòng chữ trên đó như những nhát dao đâm vào tim cô:

*"Jimin, em xin lỗi!

Có lẽ em mới chính là người hèn nhát. Em thực sự không xứng với chị. Jimin à, chúng ta đã có những khoảng thời gian rất đẹp. Đối với em, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng Jimin, em không còn can đảm để đi tiếp nữa.

Tình yêu này quá khó, khó cho cả em và chị. Em không thể ích kỷ cho riêng mình nữa. Chúng ta vốn là hai thế giới khác nhau, nên dù có cố gắng tới đâu, tình yêu này cũng sẽ chẳng đi đến đâu, và chị sẽ bị tổn thương mất.

Jimin à, nghe em nhé. Đừng tìm em nữa! Tụi mình tới đây thôi. Chúng ta đã yêu nhau xong rồi."*

Mảnh giấy rơi khỏi tay Jimin, đôi mắt cô mở to, không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Cô lặp lại trong đầu từng chữ một, như thể muốn tìm một ý nghĩa khác, nhưng tất cả chỉ khiến cô thêm tuyệt vọng.

"Minjeong..."

Giọng cô nghẹn lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Jimin lao ra khỏi nhà.
Cô không kịp thay đồ khác, chỉ khoác vội chiếc áo khoác rồi phóng xe như điên tới tiệm hoa của Minjeong. Đầu cô rối bời, những câu hỏi liên tục xuất hiện: Tại sao em lại rời đi? Em đã nói yêu cô mà. Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau cơ mà...

Khi tới nơi, cánh cửa tiệm hoa đóng chặt, tấm biển "Tạm nghỉ" treo trước cửa. Bên trong tối om, không một bóng người.

Cô bước xuống xe, gõ cửa liên tục, nhưng không có ai trả lời. Cô vòng ra phía sau, hy vọng có thể tìm thấy Minjeong, nhưng mọi thứ đều im lặng.

Cảm giác bất lực dâng trào, Jimin ngồi thụp xuống trước cửa tiệm, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Minjeong, sao em lại làm vậy? Em nói yêu chị mà..."

Ngay lúc này, hai chiếc xe đen xuất hiện.

Tiếng động cơ xe vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Jimin ngẩng đầu, thấy hai chiếc xe đen dừng lại trước mặt. Cửa xe mở ra, vài người đàn ông mặc vest đen bước xuống, cúi đầu trước cô.

"Cô chủ, xin mời cô hợp tác về cùng chúng tôi. Nếu không, phu nhân sẽ tức giận."

Jimin nhìn họ, ánh mắt trống rỗng. Cô không còn sức để phản kháng, cũng không muốn phản kháng.

Mọi cảm xúc như bị rút cạn.

Cô không nói một lời nào, để mặc họ đưa mình lên xe, như một con rối vô hồn.

Cô ngồi trong phòng thay đồ, mặc trên mình bộ trang phục cưới, nhưng Jimin chẳng cảm thấy gì. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh lẽo.

Bên ngoài, hội trường được trang hoàng lộng lẫy với hàng trăm bông hoa trắng và ánh đèn pha lê rực rỡ. Khách mời đều là những nhân vật quyền lực, danh tiếng, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi. Dàn nhạc chơi một bản giao hưởng nhẹ nhàng, tạo nên bầu không khí hoàn hảo.

Bae Tae-hee bước vào lễ đường, khoác tay cha mình. Cô ấy đẹp như một bức tranh, nụ cười trên môi cô ấy rạng rỡ, nhưng Jimin chẳng thể nào nhìn lâu. Trong mắt cô, tất cả chỉ là một màn kịch trống rỗng.

Jimin đứng bên cạnh cô dâu, cảm nhận mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Những lời chúc tụng vang lên không ngớt, nhưng tất cả chỉ là tiếng ồn trong tai cô.

Hai gia đình bắt tay nhau, trao đổi lời chúc mừng. Mọi thứ đều hoàn hảo, không một sai sót.

Jimin đứng trên sân khấu lớn, ánh mắt vô định. Người dẫn chương trình bắt đầu đọc lời tuyên bố, nhưng cô không nghe thấy gì. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Minjeong.

"Vậy, có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?"

Một khoảng không im lặng bao trùm hội trường.

Jimin đứng đó, như một bức tượng. Cô đã buông xuôi tất cả, để mặc số phận đưa đẩy.

Người dẫn chương trình tiếp tục:

"Vậy, tôi xin tuyên bố—"

"Tôi phản đối!"

Giọng nói vang lên thu hút tất cả ánh nhìn của hội trường đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top