Chap 13

Yu Jimin đã chắc chắn rằng mẹ mình biết chuyện cô trở lại với Kim Minjeong. Thế nhưng, điều khiến cô khó hiểu là bà không nói gì cả. Cũng không còn những kẻ phá hoại tiệm hoa như trước. Sự im lặng bất thường này khiến Jimin thấp thỏm không yên lòng.

Ở phía bên kia, Kim Minjeong vẫn như thường lệ bận rộn trong tiệm hoa của mình. Dù lòng rối bời, nàng cố tỏ ra bình thản.

Nhưng buổi sáng hôm đó, bà Yu lại xuất hiện, lần này với dáng vẻ trầm tĩnh hơn, không còn sự sắc lạnh và ép buộc như trước. Kim Minjeong lần này lại bình tĩnh đến lạ.

Cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ, không khí căng thẳng nhưng không còn ngột ngạt như lần gặp trước.

"Tôi đến đây không phải để ép cô điều gì nữa."

Minjeong nhìn bà, ánh mắt không né tránh, nhưng cũng không nói gì.

"Yu Jimin, con gái tôi, từ nhỏ luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nó nghe lời, hiểu chuyện, luôn làm theo những gì ba mẹ mong muốn. Nhưng từ khi yêu cô..."

Bà ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã.

"Lần đầu tiên, nó dám đứng trước mặt chúng tôi để cãi lại."

Minjeong im lặng. Lời bà Yu nói ra không còn sắc bén như trước, nhưng mỗi câu vẫn như mũi dao đâm thẳng vào tim nàng.

"Tôi biết cô yêu con bé là thật, và nó cũng yêu cô. Nhưng cô có từng nghĩ, nếu Jimin từ bỏ tất cả để ở bên cô, nó sẽ còn gì? Nó cãi lại ba nó, nó đòi từ bỏ tất cả để được ở bên cô. Cô thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ được nuôi lớn trong sự kỳ vọng, được trao tất cả, giờ lại chọn từ bỏ tất cả... chỉ vì tình yêu. Cô nghĩ điều đó có đáng không?"

Lời nói của bà như xoáy sâu vào nỗi sợ hãi trong lòng Minjeong. Nàng nắm chặt tay, nhưng vẫn giữ im lặng.

"Cô nghĩ thử đi. Nếu cô chịu buông tay, Jimin sẽ có tất cả: gia đình, sự nghiệp, tương lai tươi sáng. Nhưng nếu cô cứ giữ lấy nó, nó sẽ chẳng còn gì. Là người yêu thương nó thật lòng, cô có đành lòng nhìn nó mất mọi thứ không?"

Nói rồi, bà đặt một tấm chi phiếu lên bàn.

"Ba ngày nữa là hôn lễ. Tôi tin cô biết mình phải làm gì."

Bà Yu đứng lên, rời đi, để lại Minjeong ngồi lặng lẽ.

Ngày hôm đó, Minjeong không nghe điện thoại, cũng không chịu trả lời tin nhắn cô.

Dù Jimin gọi liên tục, nàng vẫn không bắt máy. Cả ngày, nàng nhốt mình trong phòng, không ăn uống, không làm gì cả. Những lời bà Yu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Ngày thứ hai trôi qua.

Sang ngày hôm sau, Minjeong cũng đã không nhận được cuộc gọi nào của cô nữa. Còn hai ngày nữa là Yu Jimin kết hôn mất rồi.

Yu Jimin lúc này tức giận đập cửa, nhưng cửa phòng đã bị khoá, cô bị mẹ nhốt lại trong phòng, ở ngoài cửa có rất nhiều bảo vệ, xung quanh biệt thự cũng rất nhiều. Cô không có cách nào trốn thoát, điện thoại cũng bị thu mất. Cô tức giận, tuyệt vọng, nhưng không có cách nào.

Thêm một ngày nữa trôi qua.

Minjeong cũng không khá hơn. Nàng mệt mỏi, lê thân xác mệt mỏi đi tắm rửa. Ngồi trước bàn trang điểm nhẹ một chút. Hít một hơi thật sâu, nàng quyết định rồi.

Kim Minjeong bắt một chuyến xe đến biệt thự của Yu Thị.

Minjeong bước vào, trong lòng ngổn ngang. Bà Yu đang ngồi trên sofa, uống trà với vẻ bình thản. Nàng thấy bảo vệ đứng dọc cầu thang lên tới cửa một phòng, có lẽ đó là phòng Jimin.

Nàng bước đến trước mặt bà, cúi đầu chào. Sau đó, nàng đặt tấm chi phiếu lên bàn.

"Cháu không cần số tiền này. Chỉ xin bác một điều..."

Yu Jimin lúc này chỉ biết ngồi trong phòng.

Cô ngồi bất lực trên giường, ánh mắt vô hồn. Bỗng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Yu Jimin!"

Gì đây, có phải cô nhớ nàng quá đến sinh ra ảo tưởng rồi không?

Cô đứng bật dậy. Nhưng khi cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, cô thấy Minjeong đứng đó, nụ cười tươi rói.

"Jimin, đi chơi thôi!"

Cô ngạc nhiên nhìn nàng, rồi nhìn xung quanh. Dãy bảo vệ bên ngoài vẫn đứng im lặng, không có dấu hiệu gì ngăn cản.

"Sao em vào được đây?"

Cô hỏi, giọng đầy hoài nghi.

"Chị quan tâm làm gì. Mau đi thôi!"

Nàng kéo tay cô, và kỳ lạ thay, không ai cản họ lại.

Jimin ngồi trên xe, ánh mắt không rời khỏi Minjeong. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy nàng.

Họ đến nhà ba mẹ nuôi của Jimin để ăn trưa. Minjeong cười nói vui vẻ với ba mẹ cô, không khí gia đình đầm ấm khiến Jimin thấy lòng mình dịu lại.

Sau đó, cả hai cùng đi khu giải trí. Minjeong dẫn Jimin đi chơi tàu lượn siêu tốc, nhà gương, rồi mua kem ngồi ăn dưới tán cây. Tiếng cười của nàng như tiếng chuông ngân, làm tan biến mọi u sầu trong lòng Jimin.

Buổi chiều, họ cùng nhau đến bãi biển. Mặt trời đỏ rực trên đường chân trời, sóng biển rì rào vỗ bờ. Jimin và Minjeong đi dọc bãi cát, tay trong tay.

"Minjeong, hôm nay chị thật sự rất hạnh phúc."

Jimin nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Minjeong không trả lời, chỉ mỉm cười, siết chặt tay cô hơn. Cả hai hôm nay đã làm những điều mà trước đây cả hai đã tính đi cùng nhau.

Cuối buổi, Minjeong đề nghị về nhà Jimin ngủ. Cô đồng ý, ngày hôm nay thực sự hạnh phúc quá sức tưởng tượng của cô.

Sau khi tắm rửa xong, nàng chỉ khoác chiếc áo tắm mỏng manh, bên trên còn hở ra một phần da thịt trắng muốt.

Khi Jimin còn đang ngẩn ngơ nhìn Minjeong, thì nàng đã đi tới trước mặt cô

"Jimin"

Cô thẫn người nhìn nàng. Rồi hành động tiếp theo của nàng làm cô mở to mắt

Minjeong từ từ rút dây áo tắm ra, nàng vừa tắm xong, bên trong không mặc gì cả, làm cho Jimin vội quay đi

"Em... làm gì vậy"

Nàng dùng tay ôm lấy mặt cô quay lại. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái

"Yêu em đi, Jimin!"

Yu Jimin đỏ ửng vành tai. Cuống họng liên tục nuốt xuống. Cuối cùng không kìm được, trực tiếp đè em xuống giường. Môi hôn khắp nơi không chừa chỗ nào của em.

Đêm đó, Kim Minjeong trao cho Yu Jimin thứ quý giá nhất của mình.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng trong lòng Minjeong, một nỗi đau âm thầm gặm nhấm. Nàng nhắm mắt, khoé mắt chảy dài những giọt long lanh, nghĩ thầm.

"Em xin lỗi, Jimin..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top