Chap 12
Thời gian trôi nhanh, chỉ còn 6 ngày nữa là đến đám cưới của Yu Jimin và tiểu thư Bae Tae-hee. Những ngày gần đây, Jimin sống như một người vô hồn, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cô nhốt mình trong phòng, từ chối mọi cuộc gặp gỡ, ánh mắt lúc nào cũng đau đáu nhìn những tấm ảnh cũ. Là ảnh của em, của Minjeong, của những ngày cả hai còn hạnh phúc bên nhau.
Cô nhớ em. Nhớ đến phát điên.
Đêm đó, không thể chịu đựng được nữa, Jimin lái xe lang thang khắp nơi, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Minjeong. Cô đi qua những con phố hai người từng sánh bước, từng cười đùa. Đột nhiên, ở phía xa, Jimin nhìn thấy em.
Minjeong đang đi bộ một mình trên con đường quen thuộc, nơi cả hai thường đến mỗi khi hẹn hò. Bóng dáng nhỏ bé của em trông cô đơn vô cùng.
Bầu trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt lấm tấm rơi xuống, nhưng Minjeong dường như không để ý. Nàng vẫn bước đi chậm rãi, ánh mắt mơ màng. Đến khi cơn mưa nặng hạt hơn, nàng mới tìm chỗ trú tạm dưới hành lang vắng vẻ.
Minjeong ngồi xuống chiếc ghế dài, ánh mắt dõi theo cơn mưa. Trong lòng nàng, những ký ức cũ lại ùa về. Nàng nhớ lại ngày đó, tình yêu của hai người cũng bắt đầu dưới một cơn mưa lớn. Khi đó, Jimin đã cởi áo khoác của mình để che cho nàng, cả hai cùng cười trong niềm hạnh phúc giản đơn, trao nhau hơi ấm ngọt ngào.
Nhưng giờ đây, ký ức ấy chỉ làm nàng thêm đau lòng. Nước mắt bắt đầu rơi, hòa cùng với tiếng mưa rả rích. Minjeong gục mặt xuống, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng.
Ngồi trong xe, Yu Jimin nhìn thấy tất cả. Trái tim cô đau như bị ai bóp nghẹt. Nhìn Minjeong khóc, cô không thể chịu đựng được nữa.
Jimin bước xuống xe, chạy đến chỗ Minjeong.
Minjeong cảm nhận được một thứ gì đó chạm nhẹ lên vai mình. Ngẩng mặt lên, nàng sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Jimin. Nàng cứ ngỡ mình đang mơ.
"Minjeong..."
Jimin gọi tên nàng, giọng nghẹn ngào.
"Chị... Ưm!"
Minjeong chưa kịp nói gì, Jimin đã ôm lấy khuôn mặt nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu.
Nụ hôn ấy mang theo tất cả nỗi nhớ nhung, đau đớn và yêu thương của cả hai. Minjeong ban đầu còn ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng đáp lại. Nàng cũng nhớ cô, nhớ đến mức trái tim như muốn vỡ tan.
Cả hai hôn nhau dưới cơn mưa, quên đi mọi đau khổ, mọi tổn thương mà họ đã phải chịu đựng.
Một lúc sau, Jimin buông nàng ra, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa. Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt em, như sợ rằng em sẽ tan biến.
"Xin lỗi. Xin lỗi em, Minjeong..."
Jimin nghẹn ngào nói, giọng cô run rẩy.
Minjeong cũng không kìm được nước mắt, nàng nhìn cô, vừa khóc vừa mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đừng nói vậy, Jimin. Em đã nói rồi, không phải lỗi của chị mà. Đừng tự trách mình nữa."
Jimin lắc đầu, nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. Cô cảm thấy bản thân thật hèn nhát.
"Là chị không đủ dũng cảm, không thể bảo vệ được em. Là chị đã khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy... Em không đáng phải chịu đựng những điều đó."
Minjeong lắc đầu, nắm lấy tay cô.
"Vì tình yêu của chúng ta. Em không hối hận, Jimin à."
Jimin nghe vậy, trái tim càng thêm đau. Cô biết Minjeong là người con gái tuyệt vời nhất mà cô từng gặp. Nhưng cũng chính vì vậy, cô cảm thấy mình không xứng đáng với nàng.
"Minjeong... Em tốt đẹp như vậy, còn chị... Chị không xứng đáng với em."
Minjeong ôm lấy Jimin, tựa đầu vào vai cô, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"Đừng nói vậy, Jimin. Với em, chị là tất cả. Chỉ cần là chị, em không cần gì khác cả."
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng dường như không còn lạnh lẽo nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ biết ôm lấy nhau, như thể muốn níu giữ chút ấm áp cuối cùng giữa những giông tố của cuộc đời.
---
Yu Jimin tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm. Cô thấy Minjeong đã ngồi đó, đôi mắt nàng nhìn cô dịu dàng nhưng cũng mang chút trầm tư. Nàng đã tắm xong từ trước, ngồi chờ cô, như thể muốn lắng nghe những điều mà Jimin còn chưa nói.
Jimin bước đến, đứng trước mặt nàng, đôi mắt ngập tràn sự day dứt.
"Minjeong, chị xin lỗi!"
Một. Minjeong lặng lẽ đếm trong đầu, nhớ lại lời dặn dò của bà và ông.
"Là chị đã không suy nghĩ thấu đáo. Chị xin lỗi. Chị không nên tự ý quyết định tất cả mà không nói với em."
Hai. Nàng tiếp tục đếm, đôi mắt vẫn nhìn Jimin chăm chú, không lên tiếng ngắt lời.
"Chị xin lỗi. Chị yêu em, và chị không bao giờ nên nói những lời trái lòng mình như vậy. Chị đã sai."
Ba. Đã đủ.
Minjeong khẽ mỉm cười. Trong lòng nàng vang lên lời dặn của hai người.
"Nếu nó xin lỗi con, con phải nhớ. Xin lỗi đủ ba lần mới tha thứ, nhớ chưa?"
Jimin tiến đến gần hơn, không chờ đợi thêm giây phút nào, cô ôm chặt lấy Minjeong. Cái ôm này không chỉ là sự xin lỗi, mà còn là tất cả tình yêu và nỗi nhớ nhung của cô dành cho nàng.
Minjeong tựa đầu vào vai Jimin, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà nàng đã khao khát suốt những ngày qua. Trong vòng tay của cô, nàng thấy mình nhỏ bé nhưng an toàn.
"Chị đã nhớ em đến nhường nào..."
Jimin thì thầm, giọng cô trầm khàn, đầy xúc động.
Minjeong khẽ gật đầu, đôi mắt nàng dịu dàng nhìn Jimin, như muốn nói rằng nàng hiểu.
"Jimin, em biết chị không bao giờ nói những lời như vậy với em. Em hiểu chị."
Nghe những lời này, Jimin cảm thấy nghẹn ngào. Cô ôm chặt Minjeong hơn, như sợ rằng nếu buông tay, nàng sẽ biến mất mãi mãi.
"Nhưng bây giờ phải làm sao? Chị..."
Minjeong hỏi, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng vẫn đầy lo lắng.
Jimin im lặng một lúc, rồi gật đầu, giọng cô chắc chắn:
"Chị biết. Chị đã làm trái ý gia đình, họ sẽ không bỏ qua cho chị. Nhưng chị không quan tâm nữa. Điều duy nhất chị sợ... là em bị tổn thương."
Minjeong cảm nhận được sự quyết tâm trong lời nói của Jimin. Nàng khẽ siết lấy bàn tay cô, như muốn nói rằng nàng sẽ không rời xa cô, dù có chuyện gì xảy ra.
"Vậy nên, dù có chết, chị cũng sẽ bảo vệ em."
Jimin nói, ánh mắt kiên định, giọng cô tràn đầy sự chân thành.
Minjeong không về nhà. Đêm đó, nàng ở lại, nằm gọn trong vòng tay của Jimin. Hai người nằm bên nhau, nghe nhịp tim của đối phương, cảm nhận sự bình yên mà họ đã khao khát suốt thời gian xa cách.
Jimin kể cho Minjeong nghe những gì đã xảy ra trong những ngày qua, về những đấu tranh nội tâm, về nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng khi buộc phải nói ra những lời tàn nhẫn đó.
Minjeong lắng nghe, không trách móc, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.
Đêm ấy, không cần lời nói, chỉ cần hơi ấm của nhau, họ đã tìm lại được một phần hạnh phúc mà họ tưởng rằng đã mất mãi mãi.
Cả hai biết ngày mai sẽ còn rất nhiều thử thách đợi hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top