Chap 11: Càng Xa, Càng Đau
10 ngày rồi, đã 10 ngày sau lần gặp đó, Minjeong không gặp được người yêu. Nàng cố gắng liên lạc với cô qua mọi cách, từ tin nhắn đến những cuộc gọi, nhưng không có hồi đáp. Nàng thậm chí đã đến căn hộ của cô, đứng chờ cả ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người yêu.
Sự lo lắng trong lòng Minjeong ngày càng lớn. Nàng không biết Jimin đang ở đâu, không biết cô có ổn hay không. Nàng sợ, sợ rằng giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó mà nàng không thể kiểm soát.
Minjeong đi siêu thị mua đồ giúp mẹ, nhưng tâm trạng nàng không tốt. Khi còn đang chọn rau củ, nàng bỗng thấy bóng dáng quen thuộc phía đối diện. Là Jimin.
"Jimin!"
Minjeong vội chạy đến, nắm lấy tay cô, đôi mắt nàng ánh lên sự vui mừng và lo lắng.
Nhưng Jimin lại lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt vô hồn không một chút cảm xúc.
"Jimin, chị đã đi đâu? Sao chị không nghe điện thoại em? Chị biết em lo lắm không?"
Minjeong hỏi, giọng run run.
Jimin chỉ im lặng, sau đó hất tay nàng ra. Hành động ấy khiến Minjeong sững người, bởi Jimin chưa bao giờ đối xử với nàng như vậy.
"Chia tay đi."
Câu nói lạnh lùng của Jimin như một nhát dao đâm thẳng vào tim Minjeong.
"Sao cơ?"
Minjeong không tin vào tai mình, nàng lắp bắp hỏi lại.
"Tôi nói chia tay. Mẹ tôi nói đúng, em có gì mà xứng với tôi? Em chỉ là một cô gái làm ở tiệm hoa nhỏ, làm sao so được với tôi?"
Minjeong đứng lặng người, miệng khẽ run rẩy.
"Jimin, chị..."
"Đừng cố bám lấy tôi nữa. Tôi sắp kết hôn với Bae tiểu thư rồi."
Jimin dứt lời, quay lưng bước đi, để lại Minjeong chết lặng giữa siêu thị. Nàng không khóc, không thốt nên lời, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở.
Nàng thẫn thờ đi về, mà không biết theo sau là cô. Yu Jimin lặng lẽ ngồi sau xe oto, ánh mắt ướt nhoà, cô biết cô vừa làm tổn thương em. Cô biết cô khốn nạn.
Bà Yu nhìn tập ảnh trước mắt, cười thoả mãn. Hình ảnh con gái bà bỏ đi, còn ảnh cô bé kia đứng thẫn thờ. Vậy là mọi chuyện đang theo đúng sắp xếp của ông bà rồi.
Ngày hôm sau, Minjeong cố gắng làm việc như thường ngày, nhưng tâm trạng nàng rối bời. Nàng không thể tập trung, hình ảnh Jimin lạnh lùng hôm qua cứ ám ảnh trong đầu.
Cửa tiệm vang lên tiếng chuông. Minjeong ngẩng lên, đôi tay đang gói hoa khựng lại. Trước mặt nàng là Yu Jimin, nhưng bên cạnh cô là Bae Tae-hee.
Tae-hee vui vẻ khoác tay Jimin, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu. Còn cô bên cạnh mặt không cảm xúc.
"Jimin, em thích bó hoa này. Mua cho em đi," Tae-hee nũng nịu.
"Ừm, lấy đi"
Jimin đáp, giọng trầm thấp, không cảm xúc.
Nàng nhìn Tae-hee nũng nịu bên cạnh Jimin, bản thân khó chịu vô cùng. Nhưng nàng có thể làm gì được đây.
Bản thân lẳng lặng đi gói hoa cho hai người, Minjeong lặng lẽ bước tới, cầm hoa lên gói. Tay nàng run rẩy, tâm trí rối bời. Khi đang cắm hoa, một chiếc gai nhọn đâm vào tay nàng, khiến nàng khẽ kêu lên.
"A!"
Jimin theo phản xạ định bước tới, nhưng Tae-hee nhanh chóng giữ tay cô lại, đôi mắt lóe lên tia đắc ý.
"Hoa đây ạ."
Minjeong đưa bó hoa cho Tae-hee, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Tae-hee nhanh chóng nhận lấy, quay sang nũng nịu với Jimin.
"Jimin, mau trả tiền đi."
Jimin rút tiền ra, đưa về phía Minjeong. Nhưng nàng không vội nhận, ánh mắt nàng nhìn sâu vào mắt cô, như muốn tìm kiếm câu trả lời. Jimin sợ mình sẽ gục ngã, cố gắng tránh ánh mắt ấy.
Bae Tae-hee thấy như vậy, giật lấy tờ tiền từ tay Jimin rồi đưa cho Minjeong. Nhưng nàng chưa kịp nhận cô ta đã thả rơi tờ tiền xuống.
"Oopss, tôi lỡ tay rồi."
Minjeong cúi xuống nhặt tiền, động tác chậm chạp. Tae-hee cười nhạt, nói thêm một câu khiến nàng như bị xé toạc trái tim.
"Minjeong, nếu cô rảnh, sang tháng nhớ tới dự đám cưới của chúng tôi nhé!"
Nàng khựng lại, đôi tay cứng đờ. Tae-hee kéo Jimin ra ngoài, để lại Minjeong đứng chết lặng trong tiệm hoa.
Cô vẫn nhẫn nhịn lái xa đưa Bae Tae-hee về, ngồi trên xe chẳng nói một lời. Trái tim cô đau đớn, chỉ muốn ôm em vào lòng ngay bây giờ.
Cô vẫn thấy em đeo chiếc vòng cổ ấy. Cô thương lắm, thương tấm thân nhỏ bé phải chịu đựng bao uất ức từ khi ở bên cô tới giờ.
Sau khi đưa Tae-hee về, Jimin lái xe đến một quán bar quen thuộc. Dạo gần đây, cô thường xuyên tới đây để uống rượu. Cô muốn say, muốn quên đi tất cả, muốn quên đi ánh mắt đau đớn của Minjeong.
Ngồi trong góc tối, Jimin liên tục uống hết ly này đến ly khác. Trái tim cô đau nhói mỗi khi nghĩ tới Minjeong, tới chiếc vòng cổ em vẫn đeo, tới đôi tay nhỏ bé ấy chịu đựng những tổn thương vì cô.
"Minjeong..."
Cô thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.
Jimin biết, cô đã tự tay đẩy người con gái mình yêu nhất ra xa, nhưng cũng là cách duy nhất để bảo vệ nàng. Cô chỉ hy vọng, Minjeong có thể quên cô, sống một cuộc đời yên bình, không còn đau khổ vì cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top