Chap 10

Yu Jimin lặng lẽ nhìn Minjeong, ánh mắt cô đầy đau xót khi thấy đôi tay nhỏ bé của nàng bầm tím, còn đôi môi thì hơi rướm máu.

"Em làm sao đây?"

Cô hỏi, giọng trầm xuống, không giấu được sự lo lắng.

Minjeong chỉ lảng tránh ánh mắt cô, khẽ mỉm cười, như muốn xua tan sự nghi ngờ.

"Em không sao, thật mà... Là hôm nay em bị ngã, chỉ vậy thôi."

Jimin nhìn nàng, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh.

"Bị ngã? Đây không phải là vết thương do ngã. Minjeong, em đừng nói dối chị."

Nàng cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo. Cố tránh đi ánh mắt kiên định của cô

"Em thực sự không sao mà, Jimin đừng lo, được không?"

Cô im lặng một lúc, đôi mắt chứa đầy sự bất lực xen lẫn giận dữ. Cuối cùng, Jimin khẽ lắc đầu, giọng cô trầm xuống, như một lời trách móc chính mình.

"Đủ rồi, Minjeong. Em không đáng phải chịu như thế này."

Minjeong chỉ biết cúi đầu, không dám nói thật. Làm sao nàng có thể để Jimin biết rằng mẹ cô đã sai người đến phá tiệm lần nữa? Lần này, không chỉ đồ đạc mà cả mẹ nàng cũng bị đụng chạm. Khi nàng lao ra bảo vệ mẹ, chính nàng lại bị thương.

"Jimin, em không sao thật mà. Đừng tự trách mình, được không?"

Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi. Ánh mắt Jimin lúc ấy đầy đau khổ và tuyệt vọng.

"Xin lỗi em..."

Cô vội vã rời đi, không có can đảm đối diện với nàng thêm nữa. Minjeong đứng đó, bất lực nhìn bóng lưng người mình yêu khuất dần.

Tại sao vậy? Mãi nàng mới thực sự mở lòng, yêu một người. Mà thật may mắn khi người ta cũng yêu nàng hết lòng. Vậy tại sao lại để tình yêu của hai người phải chịu những khó khăn đau đớn thế này.

Tại biệt thự nhà họ Yu

Bà Yu đang ngồi trên sofa, thảnh thơi xem tivi. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khiến bà không cần nhìn cũng biết ai đang đến.

"Mẹ!"

Nhưng bà chưa kịp nói thêm, Jimin đã quỳ sụp xuống trước mặt bà, khiến bà không khỏi giật mình.

"Con cầu xin mẹ, đừng tổn thương Minjeong và gia đình em ấy nữa, được không?"

Giọng cô run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, như thể đã chịu đựng đến giới hạn cuối cùng.

Bà Yu không vội đáp, tay cầm điều khiển tắt tivi, rồi cầm tách trà nhấp một ngụm, như thể mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của bà.

"Nếu con ngoan ngoãn làm theo lời ba mẹ, đã chẳng xảy ra những chuyện này"

Bà nói, giọng lạnh lùng.

Jimin cắn chặt môi, cảm giác bất lực bao trùm lấy cô.

"Nhưng Minjeong đâu có lỗi gì, mẹ. Em ấy chỉ yêu con, chúng con yêu nhau thật lòng. Tại sao mẹ lại làm vậy?"

Bà Yu nhìn cô, ánh mắt không chút lay chuyển.

"Con gái mẹ à, tình yêu là thứ phù phiếm. Để có được vị trí ngày hôm nay, ba mẹ con đã phải đánh đổi rất nhiều. Đừng để cảm xúc cá nhân phá hỏng tất cả."

Jimin cúi đầu, hai tay siết chặt, cố gắng kìm nén cơn giận.

"Vậy... chỉ cần con đồng ý thôi, đúng không?"

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng.

Bà Yu thoáng ngạc nhiên, vốn dĩ bà chưa từng thấy dáng vẻ này của con gái. Trong thâm tâm bà, cũng đã lung lay một phần. Có vẻ như lần này, con gái bà đã thực sự yêu cô gái ở tiệm hoa nhỏ kia. Rồi nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Chỉ cần con chấp nhận lấy Bae tiểu thư kia, ba mẹ sẽ tha cho Minjeong và gia đình em ấy, đúng không?"

Jimin lặp lại, từng chữ như dao cứa vào tim mình.

Bà Yu im lặng một lúc, ánh mắt khẽ dao động. Bà không ngờ rằng cô con gái mạnh mẽ của mình lại vì một cô gái nhỏ bé mà cúi đầu như thế.

"Đúng. Chỉ cần con làm theo lời ba mẹ, Kim Minjeong và gia đình con bé sẽ được yên ổn."

Jimin đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, môi khẽ run.

"Được. Con đồng ý."

Cô nói, giọng khàn đi, như thể mỗi từ thốt ra đều lấy đi một phần linh hồn cô. Bà Yu ngỡ ngàng, nhưng không nói gì thêm.

Jimin bước ra khỏi phòng, từng bước nặng nề. Trái tim cô đau đớn đến mức muốn vỡ tan, nhưng cô biết, chỉ có cách này mới bảo vệ được Minjeong.

---

Ngồi trong xe, Yu Jimin yên lặng nhìn người con gái đang gói gọn những bông hoa lại phía bên trong tiệm. Cô ngồi xa vẫn thấy rõ vết bầm tím trên tay em. Jimin đau đớn, trái tim nhói lên từng hồi

Tất cả là lỗi của cô. Nếu như từ đầu cô không gặp em, không cố gắng tiếp cận em thì có lẽ, người trước mặt cô bây giờ vẫn là một Kim Minjeong - một cô gái nhỏ luôn vui vẻ nở nụ cười.

Kim Minjeong vì cô đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Cô không xứng với em, hoàn toàn không xứng. Cô có lỗi với em rất nhiều.

Vậy mà Kim Minjeong vẫn luôn giữ lời hứa, vẫn luôn ở bên cạnh cô, chẳng hề buông tay.

Yu Jimin cố lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn.

Vậy là đủ rồi, em không đáng phải chịu những điều tồi tệ này chỉ vì cô. Thực sự không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top