Chap 1
Yu Jimin ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ sang trọng, phần đệm bọc nhung màu xám nhạt mềm mại làm tăng thêm sự thoải mái. Chiếc bàn trước mặt được trải khăn trắng tinh, phía trên là một bộ dao nĩa bạc sáng bóng được xếp ngay ngắn. Nhà hàng hôm nay là nơi quen thuộc mà ba mẹ cô thường đặt cho những dịp quan trọng. Ánh đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên trần phản chiếu ánh sáng dịu dàng xuống không gian yên tĩnh.
Jimin cầm ly vang đỏ, khẽ lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh tạo thành những đường cong quyến rũ. Cô nhấp một ngụm nhỏ, vị chát nhẹ và hương thơm phức hợp của rượu lan tỏa, nhưng không đủ để xua đi sự nhàm chán mà cô đang cảm nhận.
Hôm nay, cô đến đây để tham gia một buổi xem mắt. Đối phương là Bae Tae-hee, con gái của bạn thân mẹ cô. Cái tên ấy nghe quen thuộc, nhưng không để lại trong cô chút ấn tượng nào. Theo lời mẹ kể, Bae Tae-hee là một tiểu thư có xuất thân danh giá, hiện đang giúp gia đình quản lý công việc kinh doanh. Tính cách? Chắc hẳn cũng sẽ giống như bao tiểu thư khác mà cô từng gặp – kiêu kỳ.
Jimin liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 phút trôi qua, đối phương vẫn chưa đến.
"Có vẻ không phải ai cũng coi trọng thời gian như mình"
Cô nhủ thầm, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Đúng lúc đó, cánh cửa nhà hàng bật mở, một cô gái nhỏ nhắn bước vào. Kim Minjeong hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng trước khi bước hẳn vào trong. Nàng vừa trải qua một hành trình mệt mỏi với kẹt xe, và sự lo lắng khiến nàng cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.
Nàng lướt ánh mắt qua không gian sang trọng, cảm giác như mình lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Những chiếc bàn được bày biện hoàn hảo, tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng, khách hàng thì đều là những người ăn mặc lịch sự và phong thái quý phái. Nàng hít sâu một lần nữa để trấn an bản thân, rồi tiến đến bàn mà nhân viên vừa chỉ.
Trước mặt nàng là một người phụ nữ với mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú và đôi mắt sắc sảo. Yu Jimin.
Minjeong cúi gập người, giọng nói lẫn trong hơi thở gấp gáp:
"Thật xin lỗi, là do đường quá tắc. Chị không đợi lâu chứ ạ?"
Jimin khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của "Bae Tae-hee." Trái ngược với hình ảnh một tiểu thư đỏng đảnh mà cô tưởng tượng, người trước mặt lại có nét trẻ trung, dễ gần. Nhưng có gì đó lạ lùng trong cách ăn mặc giản dị của "Bae Tae-hee," không giống như những gì cô nghe từ mẹ mình.
"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Em ngồi đi"
Jimin mỉm cười lịch sự, khẽ gật đầu.
Minjeong cắn nhẹ môi, rồi rụt rè ngồi xuống. Tim nàng đập mạnh. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Yu Jimin, và hoàn toàn không như những gì Tae-hee miêu tả. Không phải nói rằng đối phương lớn tuổi và khô khan sao? Nhưng người phụ nữ trước mặt nàng lại có vẻ ngoài thu hút, thần thái tự tin và lịch lãm.
"Tôi là Yu Jimin, 28 tuổi. Hiện đang làm văn phòng bình thường thôi. Em là Bae tiểu thư nhỉ?"
Jimin chủ động giới thiệu, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của người đối diện.
Minjeong khẽ giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng nhớ lại lời Tae-hee dặn dò: "Chỉ cần ngồi ăn, không cần nói nhiều. Qua được buổi xem mắt này là xong."
"Vâng, em là Bae Tae-hee"
Minjeong đáp, giọng nói có chút rụt rè.
Bữa ăn bắt đầu trong không khí tương đối yên tĩnh. Jimin gọi vài món nhẹ, vì ban đầu cô không muốn kéo dài buổi gặp gỡ này hơn mức cần thiết. Cả hai trao đổi vài câu chuyện đơn giản. Jimin cố gắng giữ lịch sự, nhưng không thể không nhận ra sự khác biệt của "Bae Tae-hee" so với những gì cô tưởng tượng. Cô gái này không quá kiêu kỳ, ngược lại còn có chút rụt rè và giản dị.
Minjeong thì lại ngồi như trên đống lửa. Nàng không ngừng tự hỏi làm sao để kết thúc buổi gặp mặt này một cách êm đẹp. Ánh mắt Jimin đôi lúc khiến nàng bối rối, cảm giác như đối phương có thể nhìn thấu tâm tư của nàng.
Khi bữa ăn kết thúc, sau khi thanh toán, Minjeong lịch sự cúi đầu cảm ơn Jimin
"Cảm ơn chị vì bữa ăn hôm nay"
Jimin khẽ cười, nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt, thầm khen trong lòng giọng nói của em ấy thật dễ chịu, không hiểu sao lại có cảm tình đến lạ.
"Cảm ơn em vì đã dành thời gian. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc được không?"
"Dạ?"
Đúng là ban đầu Yu Jimin đi với tâm thế chống đối. Là muốn ăn một bữa cho qua chuyện, sau này về nói với ba mẹ không hợp như những lần trước là được. Nhưng khi gặp "Bae tiểu thư" này, cô lại lung lay rồi, có vẻ em ấy không giống với những người khác.
Minjeong ngơ người, không ngờ lại bị hỏi câu này. Bước này nàng chưa tính tới, vì nàng cũng chỉ nghĩ cô khi thấy nàng thế này sẽ không ấn tượng vì trông nàng thật tầm thường biết bao, ăn mặc cũng rất tầm thường. Nàng trước khi đi còn chắc nịch, chỉ sợ người ta vừa thấy đã muốn bỏ về. Như vậy là sao chứ?
Yu Jimin thấy đối phương không đáp lời, liền quơ tay trước mặt. Mới làm nàng chú ý lại
"À, thật ngại quá, điện thoại của em mới hỏng, còn chưa kịp sửa. Chắc là không thể trao đổi phương thức liên lạc được rồi ạ"
Nàng cuống quá liền nghĩ ra đại một lý do, mà Yu Jimin cũng không ngốc tới mức không nghe ra đó là lời từ chối khéo. Cô có chút buồn trong lòng, gật đầu một cái.
"Vậy em ở đâu? Tôi đưa em về."
"Em cảm ơn, nhưng chút nữa em có cuộc hẹn, bạn sẽ tới đón. Chị cứ về trước đi ạ."
Jimin im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Vậy tôi đi trước. Em về cẩn thận."
"Chị đi cẩn thận."
Jimin rời đi, bóng dáng cao gầy khuất dần. Minjeong thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, điện thoại nàng rung lên.
"Sao rồi? Như nào?"
Giọng của Bae Tae-hee vang lên từ đầu dây bên kia.
"Vừa gặp xong rồi. Chị ấy đã về. Nhưng này, chị ấy không như cậu nghĩ đâu, rất trẻ và... đẹp nữa."
"Thật sao?" Tae-hee ngạc nhiên.
Bae Tae-hee thắc mắc, nghe ba mẹ cô nói con gái bạn mẹ rất giỏi, đã theo học và tốt nghiệp bên nước ngoài, rồi lại về đây làm việc được bốn năm, theo tính toán của cô không phải đã có tuổi sao?
"Ừm. Việc của mình tới đây là được rồi, đúng không?"
"Được rồi, cảm ơn cậu nhé!"
Minjeong cúp máy, cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ. Nàng nhanh chóng bắt xe về tiệm hoa, trở lại với cuộc sống thường ngày bên mẹ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top