Chương:29 Ta đẹp không?

Mặc Hiểu Hắc bước vào trong phòng, trên tay còn bê một cái đĩa đựng điểm tâm, thấy Liễu Nguyệt vẫn đang còn ngủ, hắn nhẹ nhàng nhất có thể, đặt nhẹ đĩa điểm tâm xuống bàn, bước về phía giường, Mặc Hiểu Hắc hơi cúi người xuống, quấn chăn kín lên tấm thân chỉ có một lớp áo mỏng, dịu dàng bế Liễu Nguyệt vào trong lòng, để y tựa vào lồng ngực mình, cưng chiều mà sủng nịnh nói.

" Hồ Ly hàm ngủ "

Hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhạt, Mặc Hiểu Hắc vốn muốn giúp Liễu Nguyệt tắm rửa sạch sẽ, nhưng vừa mới thả được nửa người xuống nước, Liễu Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, y đưa tay túm lấy cổ áo Mặc Hiểu Hắc mà lôi người xuống, bị y túm cổ áo bất chợt, Mặc Hiểu Hắc nhất thời không giữ được thăng bằng, thế là cả hai đều rơi xuống bồn dao trì, hơi nóng của nước bốc lên, tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo.

Liễu Nguyệt lấy từ trên tóc xuống một cánh hoa, một ánh mắt đọng tình, mê người đến say đắm, bàn tay thon dài trắng như Bạch ngọc, chạm nhẹ lên gò má của đối phương, vuốt nhẹ gương mặt đang lúng túng của hắn. Dưới làn nước ấm nóng, đôi chân thon gọn hơi kiễng lên, Liễu Nguyệt ghé vào vành tai đã đỏ ửng của Mặc Hiểu Hắc, không nhịn được nói lời trêu chọc.

" Quay đi đâu? Hắc. Ta đẹp không? "

" Ngươi đang...."

Nói được hai chữ đầu, Mặc Hiểu Hắc đưa tay đỡ trán bất lực. Sau này hắn không ghen lung tung nữa.

Vì sao, vì hắn luôn động lòng trước Liễu Nguyệt của hắn, nên tiểu đệ của hắn cũng đâu nhịn được. Thế là Liễu Nguyệt rút ngay cây trâm trên đầu ra, đầu nhọn của trâm hướng thẳng mạch cổ của Mặc Hiểu Hắc.

" Ta hứa, ta không làm quá "

2 canh giờ trước:

Mặc Hiểu Hắc một đường kéo Liễu Nguyệt trở về phòng, dù biết đây là kế hoạch của bọn họ, nhưng cứ nghĩ tới cảnh Tiêu Tiếp tự mãn đứng trước cánh cổng Tắc Hạ cầu thân Liễu Nguyệt, hắn thừa nhận hắn thua rồi, dù mọi chuyện là giả, nhưng hắn cũng rất khó chịu, khó chịu vô cùng, lôi người về đến phòng, hắn đã nhanh tay khoá cửa lại.

/Cạch/

Khoá chặt hai cổ tay thon gọn mà để lên trên, một tay kia hắn xiết lấy vòng eo của Liễu Nguyệt, càng ôm càng chặt, hệt như hắc Xà bám lấy không buông.

Tiếng của đấu lạp rơi xuống nền gỗ trong căn phòng im ắng.

/ Lộp cộp/

" Hắc, từ từ. Ngươi lôi ta đi....ưm..."

Hơi cúi xuống cằm chạm cằm, mũi chạm mũi, hai ánh mắt chạm nhau, hắn thoả mãn hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào, mật ngọt dần tan chảy trong khoảng miệng mà chàn nơi khoé môi. Mặc Hiểu Hắc nhìn đôi mắt ướt đọng tình của Liễu Nguyệt, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt ở khoé mắt cho y, nhưng vẫn không quên cắn mút đôi môi đã sưng đỏ, lúc này cả hai đã hết dưỡng khí, hắn mới chịu buông ra.

Liễu Nguyệt thật không hiểu Mặc Hiểu Hắc lại lên cơn gì, nghĩ nghĩ, y đoán Mặc Trần công tử đây là ghen rồi, hơn nữa là ghen với một lý do khá mất mặt. Vì cái bẫy dụ Thanh vương đi cầu thân Liễu Nguyệt, cũng có một phần công lão của hắn, vậy mà mới có nửa chặng đường đã lên cơn ghen rồi.

Liễu Nguyệt quàng hai tay qua cổ Mặc Hiểu Hắc, một tay ấn nhẹ sau đầu hắn ghé sát vào mặt y, hơi kiễng chân lên mà phả nhẹ hơi nóng vào vành tai của đối phương, bờ môi quyến rũ mấp máy nhẹ nói.

" Hắc à. Ngươi đây là, ghen rồi? "

Mặc Hiểu Mắc biết tính tình Liễu Nguyệt, nhưng trước giờ luôn không đoán được dụng ý tiếp theo của y.

Cũng như bây giờ, bộ dáng câu hồn đoạt phách người khác này của y, có cho hắn đoán, hắn cũng không đoán ra tiếp theo y định làm gì, cùng hắn trải qua đêm xuân? Tính toán chi li đặt bẫy Tiêu Tiếp và Dịch Văn Quân? Tìm cách đổi mệnh cách trở lại cho Tiêu Nhược Phong? Hay là đi tìm Lạc Hiên cùng đánh cờ? Hắn không biết.

" Nguyệt. Ta không thích "

Đột nhiên nghe Mặc Hiểu Hắc nói vậy, y có chút muốn trêu chọc người liền nói.

" Hử? Ngươi không thích cái gì? Không thích ta nữa à? "

" Không phải. Ta rất thích ngươi, yêu ngươi đến chết, ngươi muốn mạng của ta, ta cũng cho...."

Mặc Hiểu Hắc đột nhiên nói nhiều hơn mọi khi, nhưng nói được một nửa thì hắn dừng lại, gục đầu vào vai đối phương, hắn thủ thỉ.

" Ta hối hận rồi. Nhìn thấy Tiêu Tiếp nhìn ngươi như vậy, ta rất tức giận, rất muốn nhốt ngươi lại "

" Nhưng ta biết, nếu ta làm như vậy, ngươi sẽ ghét ta, thậm chí là hận ta "

Liễu Nguyệt còn đang có chút cảm động, vốn muốn an ủi đầu gỗ một chút, nhưng lời chưa nói ra thì y đã hối hận.

Bạch y trong thoáng chốc tuột dần xuống nền gỗ, Mặc Hiểu Hắc đã lén tháo đai lưng của Liễu Nguyệt từ khi nào, khiến y giận tới đỏ cả mặt, chưa kịp đánh người đã bị người ta nhanh tay bế gọn lỏm mà đi tới giường. Liễu Nguyệt cũng quen với cái vẻ mặt dày của tên này rồi nên cũng mặc hắn, nhưng vẫn không nhịn được mà mắng.

" Hừ. Tên ngụy quân tử "

" Ta nói ta là quân tử bao giờ "

" Đồ háo sắc "

" Chỉ háo sắc với mình ngươi thôi, tiểu Liễu Nguyệt của ta "

Vừa đặt Liễu Nguyệt nằm xuống nêm giường, y đã dí đầu dao găm nhọn hoắt vào cổ Mặc Hiểu Hắc nhắc nhở.

" Một lần là một lần thôi. Ngươi mà không biết tiết chế giống lần trước, xem ta có cắt của ngươi đi không "

" Nghe nương tử hết "

Liễu Nguyệt phát hiện ra chiêu này có tác dụng, nên lần sau y sẽ thử xem, thật sự Mặc Hiểu Hắc có nghe y như vậy không.

Thiên Ngoại Thiên:

Vô Tướng Sứ ngồi trên ghế đưa tay đỡ trán, ông bất lực tới nỗi còn không thèm nhìn Mạc Kỳ Tuyên với Vũ Tịch.

" Diệp Đỉnh Chi được ai đó cứu thoát, nhị tiểu thư lén chạy theo Yến Lăng Hà tới Nam Quyết, đại tiểu thư thì vẫn chưa có tin tức. Khổ cái thân lão già này "

Mạc Kỳ Tuyên và Vũ Tịch cũng không có biết được, rốt cuộc là ai đã cứu Diệp Đỉnh Chi đi. Cả hai cũng phần nào áy náy, đôi phu phu đồng thanh nói.

" Là thuộc hạ làm việc bất cẩn "

Vô tướng sứ biết trước, việc để Diệp Đỉnh Chi trốn thoát là không thể tránh khỏi, nhưng thời gian nhanh hơn hắn nghĩ. Thế là ông phất tay bảo Vũ Tịch và Kỳ Tuyên lui xuống, cả hai nghe theo mà lui xuống, đi được mấy bước, Mạc Kỳ Tuyên quay đầu lại hỏi?

" Vô tướng sứ "

" Chuyện gì nữa? "

" Thế là gả nhị tiểu thư đi thật ạ? "

Câu nói vừa thốt ra, đã khiến vô tướng sứ đang đau đầu suy nghĩ, nay vạn phần khổ tâm, ngàn lần bất lực. Mạc Kỳ Tuyên và Vũ Tịch đã kết thân làm phu thê rồi, có ông là người làm chứng rồi, mà còn hỏi có gả nhị tiểu thư không? Còn chưa kịp nói gì về phần sính lễ, thì Nguyệt Khanh đã chạy theo người ta rồi, vậy thì xem là gả hay không?

Vô tướng sứ nhìn hai người trước mặt, ông vẫy vẫy tay gọi Vũ Tịch.

" Vũ Tịch "

" Có "

" Đưa tiểu nương tử nhà ngươi về đi. Đau đầu chết ta rồi "

Phủ Lang Gia Vương:

Chuyện Tiêu Nhược Phong bị hoán hồn đổi xác, Lâm Thư Tình là người cuối cùng biết được, cảm xúc của nàng lúc này rất hỗn tạp, chỉ muốn vác kiếm tới tìm Dịch Văn Quân, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, thực tế thì nàng không thể.

/Cạch/

Là tiếng mở cửa phòng, Tiêu Nhược Phong vừa bước chân vào phòng, chào đón hắn là mũi kiếm sắc nhọn của Tuyết Trầm đang lao tới, Lâm Thư Tình đáy mắt không chút cảm xúc, cầm kiếm lao về phía đối phương. Tiêu Nhược Phong hơi nghiêng đầu mà né tránh sát chiêu, hắn dùng hai tay kẹp đầu mũi kiếm, quan sát một lúc rồi hơi cong khoé môi.

" Kiếm đẹp "

" Buông ra " nàng nhìn Tiêu Nhược Phong lạnh giọng nói.

Lại nhìn một Lâm Thư Tình không chút cảm xúc, hắn buông đầu mũi kiếm ra đi thẳng về phía nàng, hắn nhẹ nhàng buông một câu.

" Ngươi có đâm ta hay độc chết ta thì hắn cũng không trở về được "

" Ta biết "

Tiêu Nhược Phong đang định nhấp ngụm trà, nghe Lâm Thư Tình nói vậy, hắn liền đặt ly trà xuống, tròn mắt nhìn nàng.

" Biết mà vẫn tấn công ta. Lâm Thư Tình, nàng tính sát phu à? "

Chẳng biết Lâm Thư Tình nghĩ gì, nàng tra Tuyết Trầm vào vỏ, đi tới chỗ Tiêu Nhược Phong, vuốt ve gương mặt người kia, nàng nói.

" Phu quân, ta đẹp không? "

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top