Chương:27 Cầu Thân
Nguyệt Khanh hiểu rõ thủy lao của Thiên Ngoại Thiên tàn khốc như thế nào, kẻ vào đó, không chết cũng còn nửa cái mạng. Nàng làm mọi cách nhưng không thể ra ngoài, đến cả Mạc Kỳ Tuyên cũng không gặp được.
Diệp Đỉnh Chi thì không đưa đi được, đến bản thân giờ cũng bị giam lỏng, Nguyệt Khanh tủi thân ngồi một chỗ khóc đến đỏ mắt.
" Yến Lăng Hà, có người bắt nạt ta. Tỷ ở đâu? "
Bên ngoài Thiên Ngoại Thiên, Yến Lăng Hà ăn mặc chỉnh chu hơn thường ngày, nàng ta đứng đợi người dưới gốc cây Hồng Mai bên một đình viện nhỏ, dưới chân nàng có vài cái rương lớn sặc sỡ màu đỏ. Nhìn thấy có người tới, nàng hướng mắt ba người trước mặt nói.
" Hai người là Vũ Tịch và Kỳ Tuyên. Vị này chắc là Vô Tướng Sứ mà Khanh nhi nói nhỉ? "
Cả ba người đầu dấu chấm hỏi to đùng nhìn Yến Lăng Hà, nghe nàng gọi Khanh nhi rất thuận miệng, lại nhìn xuống mấy cái rương dưới chân Yến Lăng Hà, Vũ Tịch và Kỳ Tuyên day nhẹ mi tâm, mong là bọn họ đoán nhầm, nhưng hai người họ chưa kịp lên tiếng, Vô Tướng Sứ đã lên tiếng trước.
" Nữ hiệp Yến Lăng Hà nổi tiếng trong giang hồ. Hôm nay tìm tới tận đây là vì chuyện gì? "
Yến Lăng Hà không nhanh không chậm, nàng chỉ tay xuống mấy cái rương, mắt vẫn nhìn ba người trước mặt.
" Hôm nay ta mạo muội tới đây là muốn cầu thân nhị tiểu thư của Thiên Ngoại Thiên. Nguyệt Khanh "
Tắc Hạ học đường:
Rốt cuộc là chuyện gì mà Liễu Nguyệt không nhờ hắn, lại bỏ tiền kêu sát thủ, Mặc Hiểu Hắc khó hiểu nói.
" Ngươi muốn làm gì, sao không nhờ ta? "
Liễu Nguyệt bất lực gõ nhẹ một cái vào trán Mặc Hiểu Hắc, chuyện này không cẩn thận có thể mất mạng như chơi, y làm sao có thể để Mặc Hiểu Hắc chạy lung tung.
" Ngươi muốn đi tìm chết đến vậy à? Ta không biết là ai, nhưng hai kẻ của Ám Hà đã nhận đơn, người đó, thực dễ trừ như vậy sao? "
Liễu Nguyệt ngồi trong đình viện, tay chống cằm không ngừng suy nghĩ. Việc thuê lại sát thủ trả gấp đôi để ám sát người đã hại mình, đây là lần đầu tiên Liễu Nguyệt làm, mà cũng là lần đầu tiên y không tin tưởng mối làm ăn này sẽ thành công.
Mặc Hiểu Hắc thấy Liễu Nguyệt nãy giờ không ngừng cau mày, hắn đưa tay day nhẹ mi tâm của đối phương, dịu dàng nói.
" Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa "
Biết thừa cái mục đích của Mặc Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt gập chiết phiến lại, y hất tay đối phương ra, đội lên đấu lạp, quay lưng lại với Mặc Hiểu Hắc, y nói như cảnh cáo.
" Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn gì, nghĩ gì "
Mặc Hiểu Hắc nghe Liễu Nguyệt nói vậy, hắn không những không chột dạ, ngược lại mặt dày ôm chọn lấy eo đối phương, thuận tay gỡ đấu lạp ra mà để trên bàn, dụi dụi mặt vào gáy cổ của người thương, hắn tham lam hít hà hương thơm của y.
" Tiểu Liễu Nguyệt hiểu ta nhất. Một chút thôi nhé "
Còn chưa để Liễu Nguyệt kịp trả lời, Mặc Hiểu Hắc đã đưa tay nới lỏng cổ áo của y, tham lam cắn mút nơi bả vai, dần di chuyển xuống xương bướm phía sau lưng, mỗi một nơi hắn đi qua, lại để lại những dấu hôn lớn nhỏ đều có.
Liễu Nguyệt vốn muốn mặc kệ Mặc Hiểu Hắc, nhưng từ xa y nghe thấy tiếng bước chân của hai người, liền vội đẩy Mặc Hiểu Hắc ra, chỉnh lại y phục, đội lên đấu lạp.
" Có người tới, ngươi tiết chế chút "
Từ xa có hai bóng người đi tới, là Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong.
Vừa nhìn thấy Tiêu Nhược Phong, Mặc Hiểu Hắc lại nhớ tới cuộc nói chuyện hôm đó, tâm tình không vui nhìn vị "sư đệ" này.
Mà Tiêu Nhược Phong cũng chẳng khá hơn, khi nãy chờ Bách Lý Đông Quân lâu quá, hắn đi vào trước thì gặp được cảnh xuân, mà Tiêu Nhược Phong vốn dĩ không phải Tiêu Nhược Phong ở nơi này, nên khi nhìn thấy Liễu Nguyệt ở cạnh người khác, hắn sớm đã tức muốn đánh người, hai tay dấu dưới ống tay áo rộng xiết chặt tới nỗi chảy máu, quay người đi đợi Bách Lý Đông Quân, hắn thề là hắn sẽ dành lại Liễu Nguyệt bằng mọi giá.
Lấy lại bình tĩnh vốn có, Bách Lý Đông Quân cùng Tiêu Nhược Phong bước vào đình viện, cả hai ngồi xuống bàn, Bách Lý Đông Quân lên tiếng trước.
" Liễu Nguyệt sư huynh, chúng ta không đi cứu Vân ca sao? "
Liễu Nguyệt tất nhiên không có quên chuyện này, chỉ là vị sư đệ này của y, lo tới nỗi khiến cậu vứt luôn não ở nhà rồi. Y gõ nhẹ chiết phiến vào trán Bách Lý Đông Quân mà nhắc.
" Đệ đó, chỉ nhớ tới vị trúc mã kia. Ba ngày nữa là tới ngày mười bốn rồi, đệ không đấu với Tạ sư nữa à? "
Được Liễu Nguyệt nhắc, Bách Lý Đông Quân bấy giờ mới nhớ ra vụ này, cậu lúng túng nhìn Liễu Nguyệt nói.
" Vậy phải làm sao, đệ vẫn lo cho Vân ca lắm "
" Nhược Phong còn không vội, đệ vội cái gì? "
Liễu Nguyệt cố ý đào hố cho Bách Lý Đông Quân, thế là thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, miệng nhanh hơn não vội nói.
" Đương nhiên là đệ phải vội, đó là Vân ca của đệ "
Nói dứt lời, Bách Lý Đông Quân lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng, theo bản năng mà đưa tay lên che miệng lại.
Tiêu Nhược Phong, Mặc Hiểu Hắc, cùng Liễu Nguyệt đều đưa ánh mắt đã nhìn thấu tất cả, cả ba "Hở" một tiếng mà nhìn Bách Lý Đông Quân.
Tiêu Nhược Phong là người lên tiếng đầu tiên, hắn chầm chậm nói như rất bất ngờ.
" Tiểu sư đệ, Đỉnh Chi thành của đệ khi nào vậy? "
" Đệ...."
Không để Bách Lý Đông Quân kịp nói lời thanh minh, Liễu Nguyệt đã tiếp lời.
" Tướng mạo của Diệp Đỉnh Chi khá ưa nhìn, Đông Quân. Đệ có mắt nhìn thật đó "
" Không phải, đệ....."
" Đệ chỉ lỡ miệng nói thật thôi chứ gì "
Mặc Hiểu Hắc một câu nói toẹt ra, vạch trần sư đệ mình, ai mà ngờ. Ma xui quỷ khiến thế nào, Bách Lý Đông Quân lại gật đầu một cái chắc nịch đáp.
" Đúng vậy "
Lôi Mộng Sát tới từ khi nãy, hắn vừa nghe được lời thừa nhận của Bách Lý Đông Quân, liền phấn khởi, vỗ hai tay vào nhau.
" Ta biết ngay mà, hai đệ từ kỳ thi sơ khảo ta đã thấy sai sai rồi. Chước Mặc ta đây quả là có con mắt tinh tường. Muahaaaaaa "
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Lôi Mộng Sát, bèn vội xua tay nói. Vì cậu biết, chuyện gì vào tai Chước Mặc công tử, thì đều từ bình thường trở thành bất thường.
" Không phải, đệ nói nhầm "
" Ấy. Nhầm kiểu gì mà đệ nhầm Đỉnh Chi thành của đệ rồi "
Tự nhiên lại bị Liễu Nguyệt đào hố rồi bản thân tự nhảy vào, đã thế còn bê đá đập chân mình. Không còn cách nào, Bách Lý Đông Quân hai tay chống hông, mạnh miệng nói.
" Đệ, thì làm sao? Vân ca của đệ đấy, thì làm sao? "
Lôi Mộng Sát còn định nói lại, bỗng từ xa, Linh Tố hớt ha hớt hải chạy vào. Vừa vào tới nơi, còn chưa lấy lại nhịp thở, nàng đã vội nói.
" Công....công tử, có chuyện...."
Liễu Nguyệt hiếm khi thấy Linh Tố thất thố như vậy, y hướng mắt nhìn về phía Linh Tố hỏi?
" Linh Tố, sao vậy? "
Tiểu thư đồng Linh Tố không kịp giải thích, nàng cầm tay Liễu Nguyệt đi tới ngoài cánh cổng của Tắc Hạ, Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân, Mặc Hiểu Hắc, cùng Lôi Mộng Sát cũng đi theo.Vừa ra tới cổng, đã thấy nhiều người của học đường đứng kín ngoài cổng, vừa thấy Liễu Nguyệt đi tới, ai nấy đều đứng gọn sang một bên.
Bên ngoài cửa Tắc Hạ học đường, Thanh vương- Tiêu Tiếp đứng trước cổng, phía sau lưng là một vài tên lính và hộ vệ cận thân, Ứng Huyền, dưới chân Tiêu Tiếp có rất nhiều rương lớn, hắn vừa thấy Liễu Nguyệt ra liền nói.
" Bổn vương ngưỡng mộ Liễu Nguyệt công tử đã lâu..."
Liễu Nguyệt không nóng không lạnh, không vui chẳng giận nói.
" Vì vậy, nên vương gia làm ầm ở cửa lớn học đường để làm gì? "
" Bổn vương muốn cầu thân với học trò của Lý tiên sinh, Liễu Nguyệt công tử "
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top