Chương 26 - HẾT

Bảy ngày sau, quả như lời của thần y, tiền Hoàng đế đã có thể thấy được lờ mờ. Mọi thứ xung quanh hắn có giới hạn là những đường viền mơ hồ, khi đi lại hắn không cần phải dùng tay dò dẫm nữa, chỉ quá chăng rằng hắn vẫn không thể thấy rõ mặt của phế Thái tử. Phế Thái tử an ủi hắn rằng đợi thêm mấy hôm nữa sẽ khỏi, nhưng mà hắn cứ bướng bỉnh mở to hai mắt, nỗ lực cố gắng.

Hắn còn đang trong lúc hồi phục, rất dễ bị mỏi mắt, nhưng lại cứng đầu không chịu nhắm mắt lại, chẳng mấy lâu sao hai mắt bắt đầu tràn ra hơi nước. Phế Thái tử thẳng thắn giơ tay che mắt hắn lại, không cho hắn nhìn nữa, một chốc sau thì lại lấy tay ra rồi hôn hôn lên mắt hắn.

"Đệ đệ ngốc," giọng y đầy sự cưng chiều, "Về sau còn nhiều thời gian nhìn lắm, đừng vội nhất thời."

Tiền Hoàng đế có thể chịu năm năm bày binh bố trận thoái vị với Trữ vương nhưng lại không thể nhẫn cảm giác cào tâm nạo phổi do mấy ngày không nhìn rõ hoàng huynh. Cho dù phế Thái tử đã khuyên hắn nhưng sau mỗi lần dùng thuốc, hắn đầu ra sức nhìn, có thể nhìn thấy rõ hơn chút ít là mới hài lòng.

Cũng may là mắt hắn đúng là dần tốt hơn, khỏi bệnh là có thể nhìn rõ ràng. Tình cờ hắn cũng mơ hồ cảm thấy như thể hắn đang được tái sinh giữa thế gian này, đang thong thả phân biệt vạn vật trên đời.

Để thuận tiện cho hai mắt nghỉ ngơi, hắn chỉ được mở mắt một chút mỗi ngày. Hoàng huynh chính là thế giới của hắn.

Lúc phế Thái tử giả chết rời đi bọn họ mới chỉ mười chín tuổi, họ đã gặp lại nhau hai tháng, giờ ngẫm lại không ngờ mọi chuyện đã qua sáu năm.

Đã sáu năm hắn không được gặp hoàng huynh, nhưng diện mạo của hoàng huynh thế nào thì vẫn cứ ở yên trong đầu hắn.

Hắn dần dần thấy được bộ dạng trong ký ức mình thông qua hai mắt. Đường viền khuôn mặt của phế Thái tử đã trở nên thành thục và anh tuấn, cảm giác ngây ngô năm đó đã tiêu tan toàn bộ. Hắn có thể nhìn thấy cái miệng cười, cái mũi thẳng, đôi mắt anh khí mà khoan dung, và một đôi lông mi dài.

Phế Thái tử nói, trên mặt mình có một vết thương, hắn đã phỏng đoán mấy lần vết thương kia không biết nông sâu thế nào, nhỏ hay là lớn, hoàng huynh lúc đó có đau lắm không, liệu có hủy dung hay không?

Hiện giờ mới thấy được, vết thương kia ở trên lông mày, dài tầm một tấc, cắt đứt đoạn đuôi một bên lông mày của y, không những mặt không xấu đi mà trái lại khiến cho khuôn mặt có thêm cái vẻ sắc bén bất tuân, lẫn vào nụ cười hờ hững của hoàng huynh, làm hắn nhìn đến xuất thần.

Ngón tay hắn vuốt ve vết sẹo ngắn ngủi đó, hai mắt trở nên mơ hồ lần thứ hai.

Phế Thái tử dịu dàng hỏi: "Nhị đệ khóc cái gì?"

Tiền Hoàng đế bấy giờ mới kinh ngạc phát hiện ra bản thân mình không tự chủ rơi nước mắt mất rồi. Hắn vội vàng lau đi, lại nói: "Đệ cứ ngỡ rằng hoàng huynh bị hủy dung."

"Hả?" Phế Thái tử cũng sờ sờ mặt mình, "Mặt chắc cũng không đến nỗi xấu quá, thế thì có gì mà khóc?"

Hắn khó có thể nói ra cảm nhận trong đầu, vừa vui vẻ vừa xúc động, cuối cùng khóe miệng lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn, vờ khổ não nói: "Nếu hoàng huynh thật sự hủy dung, thì sẽ chỉ có mình ta thích hoàng huynh thôi. Bây giờ hoàng huynh lại dễ nhìn như vậy, đi ra ngoài không khỏi trêu hoa ghẹo nguyệt..."

Phế Thái tử nói: "Được rồi ngươi lại nghĩ xấu xa gì đấy!" Cũng vờ ra vẻ giận dữ, ôm hắn lại gần. Hai người cùng ngã lên giường, không giả bộ nổi nữa, cơ thể không nhịn được run lên, cùng cười loạn một hồi.

Trong phòng tràn ngập tiếng cười. Hắn vòng tay qua eo phế Thái tử, nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên hắn thấy vui mừng đến thế, cười đến độ thiếu khí không đứng dậy nổi. Mãi mới cười đủ, hắn đột nhiên hỏi: "Những năm ấy hoàng huynh đã làm gì?"

Câu hỏi này đã quẩn quanh lòng hắn từ lâu, lúc trước luôn lo sợ hoang mang, mãi vẫn chẳng dám hỏi ra lời.

Trong lòng có chút thấp thỏm và mong đợi, hắn thấy phế Thái tử nhíu nhíu mày, vết thương trên lông mày theo đó cũng nhướng lên.

"Ta a." Phế Thái tử há mồm nói, "Năm đó sau khi giả chết chạy khỏi hoàng cung, ta được bảo vệ trốn xa 300 dặm, vô tình rơi xuống vách núi, đại nạn không chết, gặp được cao nhân, tu thành tuyệt thế thần công, năm năm sau dùng để du ngoạn sơn thủy, tiện thể hành hiệp trượng nghĩa..."

Thấy đôi mắt Nhị đệ sáng lên, y lập tức bật cười, vỗ vỗ đầu Nhị đệ: "Lừa đệ thôi lừa đệ thôi! Sao lại tin là thật thế!"

Tiền Hoàng đế kinh ngạc mở to đôi mắt.

"Dáng vẻ đệ như này thì đối phó với đám cáo già kia kiểu gì vậy?" Phế Thái tử nói, "Không bị người ta lừa rơi cả khố đã là may mắn lắm rồi."

Trên mặt hắn nóng lên, đáp: "Hoàng huynh nói gì đệ cũng tin..."

Phế Thái tử ôn hòa nhìn hắn chăm chú: "Cho nên năm ấy Nhị đệ tin rằng ta đã chết thật à?"

Hắn chần chờ gật đầu.

"Chẳng lẽ cũng tin đoạn thời gian ta giả vờ xa lánh đó à?" Phế Thái tử hỏi.

Đôi mắt tiền Hoàng đế lập lòe: "Dưới tình cảnh đó hoàng huynh có hận đệ cũng không có gì đáng trách..."

"Ai, đứa ngốc." Phế Thái tử than thở, "Tuy nói trong lòng ta có chút ít oán khí, nhưng khi đó phần lớn là do bên cạnh có cơ sở ngầm của tể tướng, bất đắc dĩ mà thôi."

Tiền Hoàng đến rũ mắt: "Khi đó mẫu phi của hoàng huynh vừa qua đời mà ta..."

Phế Thái tử bỗng che miệng hắn, nháy mắt mấy cái cái, ngắt lời: "Mẫu thân hiện vẫn sống tốt lắm!"

Tiền Hoàng đến trợn tròn mắt lần thứ hai.

Phế Thái tử không nhịn được cười, phút chốc chẳng biết nên nói cái gì cho phải. Tin tức vô cùng tốt đột nhiên rơi xuống đầu tiền Hoàng đế khiến cho hắn chóng mặt quay cuồng, hai mắt cũng lơ mơ.

Rốt cuộc phế Thái tử mới nói: "Trời ạ!" Y véo véo mặt của Nhị đệ, "Ta cứ tưởng lúc đệ phát hiện ra ta giả chết là đã sớm minh bạch rồi chứ."

Tiền Hoàng đế hãy còn chưa hoàn hồn.

Phế Thái tử bẹo má hắn: "Lúc trước ta còn nói Nhị đệ thông tuệ, tâm tư thông suốt, bây giờ đây là thế nào, hay là thật sự bị lửa hun hỏng đầu óc rồi."

Tiền Hoàng đế nói: "Nhưng mà bà là do chính mắt ta nhìn chôn cất..."

"Ta đã để lại thuốc giả chết cho mẫu thân thì đương nhiên hai ngày sau sẽ đến cứu bà ra." Phế Thái tử còn muốn giải thích, nghĩ rồi lại thôi, chẳng biết nên khóc hay nên cười, "Thôi, là lỗi của ta, ta nên giải thích cho đệ từ trước. Mẫu thân vốn xuất thân giang hồ, sau khi phụ hoàng mất thì đương nhiên bà sẽ chẳng còn gì lưu luyến với hoàng cung."

Tiền hoàng đế hỏi: "Bà ấy...Giờ có khỏe không?"

Phế Thái tử nói: "Mấy năm qua ta cùng mẫu thân du sơn ngoạn thủy, mọi chuyện đều tốt lắm, trước đó mấy ngày ta nghe được tin tứ đệ chiến thắng trở về nên mới tạm rời đi."

Tiền Hoàng đế dường như đã an tâm, ấy vậy mà vẻ mặt vẫn hơi ngốc.

Khúc mắc giữa hai người tiêu đi hết, một hồi lâu sau hắn mới thở dài, an tâm vùi đầu vào trong ngực hoàng huynh.

Lúc sang thu, khi trời dần trở lạnh. Đến khi lập đông, tinh thần của tiền hoàng đế đã khôi phục hoàn toàn, khuôn mặt vốn tái nhợt cũng trở nên có chút huyết sắc, mỉm cười nhiều hơn, tuy rằng quấn trong áo gió dày nặng vẫn hiện ra vẻ gầy yếu nhưng không còn như thể gió thổi cũng bay như trước kia nữa.

Hồi phế Thái tử và mẫu thân trốn đi, còn mang theo vật đính ước của bà và Tiên hoàng năm đó, chôn ở trong chính thung lũng này, tùy ý dựng lên một cái bia. Ngày giỗ gần đến, phế Thái tử nhận được thư của bà, bà đang trên đường về cốc.

Tiền Hoàng đế mới biết bà chưa chết nên vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng gặp bà, trong lòng lấy làm bất an.

Dù thế nào đi chăng nữa, lúc trước cũng là nhà mẹ đẻ của mình hại họ, hắn vẫn hổ thẹn. Chỉ là điều này bị hắn dằn sâu dưới cõi lòng chưa từng nói ra, nếu để hoàng huynh biết được, chỉ sợ mình sẽ phải chuyển sang chuẩn bị vấn tội đi là vừa.

Ngày ấy trời đổ tuyết. Mấy hôm gần đây hắn đều không chợp mắt nổi, sáng sớm nào cũng mệt mỏi lười biếng không sao rời giường được. Mẫu thân phế Thái tử trở về vào lúc sáng sớm, phế Thái tử chạy tới đón bà, lúc gọi được Nhị đệ tỉnh lại, bà đã ngồi trước bia mộ được một lúc lâu.

Tiền Hoàng đế hiếm khi hiện ra vẻ kinh hoảng, oán giận hoàng huynh: "Vì sao không gọi đệ sớm hơn một chút?"

Phế Thái tử vẫn cười, ấn bờ vai của hắn: "Nhìn đệ căng thẳng như thế, ta nào nỡ gọi?"

Hóa ra hoàng huynh của hắn vẫn cảm nhận được.

Hắn nhấp môi, vội vã thay y phục, chạy tới mộ tìm tiền Hoàng hậu. Nhưng đến khi đứng cạnh bà, hắn lại chẳng nói gì, cũng chẳng biết nói gì cho tốt.

Bà rời khỏi hoàng cung năm năm, chẳng thấy già yếu đi, giữa đôi lông có thêm hào hiệp anh khí đã lâu không thấy. Trước bia một có đặt một vò rượu, một cái thì bị bà ôm bằng hai tay, hiện đang ra sức uống, nghe được tiếng bước chân thì đại khái cũng đoán được rằng nhi tử mình đến, bà ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rồi quăng vò rượu xuống đất vỡ choang, nhìn đống mảnh vỡ, bà nói: "Thật muốn giết cả hoàng cung để báo thù cho y!"

Tiền Hoàng đế chấn động trong lòng.

Bà ấy như thể đã say, chép miệng một cái, lại mắng mấy câu cẩu tặc, rồi với tay lấy một vò khác. Ngại một mình uống không thoải mái nên bà ném hai cái chén trong tay về phía bọn họ, nói: "Đến đó đứng ngốc làm gì?"

Lại đổ thêm, cơ mà vò rượu cạn mất rồi, bà không có hình tượng say khướt nấc một cái.

Phế Thái tử tiến lên, ngồi xuống, nhặt hai cái chén lên, đưa cho Nhị đệ của mình một cái.

Quá nửa là bà ấy đang định để nhi tử của mình tiếp rượu, mình sao có tư cách nhận? Tiền Hoàng đế mở to hai mắt mày hơi chau lại, lại thấy bà loạng chòa loạng choạng đứng lên, quay đầu liếc nhìn mình và hoàng huynh một cái, đoạn chẳng nói chẳng rằng bỏ đi luôn.

Vẻ mặt phế Thái tử nhu hòa, nói: "Uống đi. Tế Phụ hoàng một chén rượu."

Lúc bấy giờ tiền Hoàng đế mới nhận lấy, cầm chặt trong tay.

Một kẻ bại hoại đạo đức câu dẫn hoàng huynh như hắn thì làm gì có tư cách để đứng ở đây?

Hắn thẹn trong lòng. Mà sau một lúc lâu, vẫn cùng huynh trưởng uống một hơi cạn sạch chén rượu.

Phế Thái tử thấp giọng cảm khái: "Thật ra trước đây phụ hoàng từng nói."

Tiền Hoàng đế hỏi: "Nói gì?"

"Mặc dù sinh ra trong hoàng gia nhưng người vẫn là người, đều sẽ có tình cảm." Y cười nói: "Có thể cùng người mình yêu bình yên tương thủ là phúc ba đời. Nếu đã cơ hội làm thế thì ích kỷ một chút nắm chặt lấy nó cũng được, đừng quan tâm những chuyện cũ nữa."

Nói rồi, y vươn tay lên, vẻ mặt đầy khoan dung và thành khẩn.

Tiền Hoàng đế ngơ ngác nhìn y chậm rãi cầm lấy tay mình. Giờ khắc này tâm ý bọn họ đã tương thông, một lát sau, bọn họ không hẹn mà cùng vứt cái chén trong tay xuống đất. Phế Thái tử kéo tay hắn về phía trước, hắn nhào vào trong lòng hoàng huynh, hô hấp dồn dập ngẩng đầu lên, hôn lên đôi môi mà dù có hôn bao nhiêu lần hắn cũng cảm thấy không đủ.

Tuyết trắng rơi rơi, bọn họ ôm lấy nhau, môi lưỡi chạm vào nhau, triền miên đắm đuối, chẳng khác gì giữa đất trời rộng lớn chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Sau khi nụ hôn kết thúc, hắn vẫn không muốn tách ra, phế Thái tử bèn nắm tay hắn, muốn dẫn hắn về phòng.

Mười ngón tay của họ giao vào nhau, chậm rãi tiến về phía trước trong gió lạnh tuyết rơi.

Tuyết càng ngày càng rơi nhiều, vương nơi mái tóc góc áo, bao trùm quanh người họ. Hắn nhìn cảnh tuyết mênh mông, lại ngẩng đầu nhìn người đang nắm tay dẫn hắn đi. Trong lúc hoảng hốt, hắn nghĩ, lúc này thật giống như viễn cảnh trong giấc mộng đó.

Người trong mộng là người ngay trước mắt.

HẾT.

Phùng Điệp, 17/11/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1