Chương 25
Thần y nọ bị phế Thái tử gấp rút đưa về, mới chỉ nghỉ ngơi được một đêm sang ngày thứ hai đã phải đến gặp nên mặt hãy còn đen thui, lúc kiểm tra mắt cho hắn động tác cũng rất thô lỗ. Tiền Hoàng đế ngửa mặt lên, cau mày không lên tiếng, chợt nghe thần y giận tím mặt nói.
"Có chút xíu thương tổn như này, ngươi tùy ý tìm một y sư giỏi là được rồi! Cớ gì dám đến tìm ta?" Lão rút tay lại, "Cái thằng tiểu tử thối này, ta một thân xương già theo ngươi gấp rút lên đường, một đường xe ngựa chạy ai thấy cũng phải dạt sang hai bên đấy!"
Phế Thái tử ngồi cạnh ho khan một tiếng: "Ta đây không phải là bởi sốt ruột cứu người..."
Thần y tức giận đến độ ria mép dựng cả lên, lão trừng mắt, đột nhiên tuôn ra tên một đống thuốc thang dài ngoằng, không đợi họ chép lại! Đã thế thì cho bây sốt ruột cứu người cho đẫy đi!
Phế Thái tử luôn mồm nói: "Chậm một chút chậm một chút, ta còn chưa nhớ được."
Thần y nổi giận nói: "Ngươi nhớ hay không thì liên quan quái gì đến ta?"
Phế Thái tử lúc đến cũng vội mà lúc đi cũng vội, thần y thấy thế thì đồng tình ngỡ rằng tật mắt của nhị đệ y thật sự rất nghiêm trọng, lúc này tự biết đuối lý cười cười, cũng muốn tạ lỗi. Tiền hoàng đế ngồi cạnh sắc mặt trấn tĩnh, nói lại từng tên của dược liệu mà thần y vừa nói.
"Hoàng huynh tìm giấy đến chậm rãi chép đi, đệ nhớ cả rồi." Hắn không nghe nổi người ta nói xấu phế Thái tử dù chỉ là một câu nên chuyển hướng về phía thần y, "Kính xin đại phu đừng trách cứ huynh trưởng của ta, đều là do ta huynh ấy mới làm vậy..."
Thần y hừ một tiếng, bấy giờ sắc mặt mới dịu lại.
Cũng may là dược liệu lão cần cũng chẳng phải dược liệu quý hiếm gì, phế Thái tử phái người bôn ba, chỉ trong một ngày đã thu thập được đầy đủ. Thần y dành ra hai ngày để chế thuốc, làm được hai bình nước thuốc rồi dạy cách dùng thuốc cho bọn họ. Hàng ngày dùng nước thuốc thấm lên mắt, khoảng chừng sau bảy ngày là sẽ thấy được lờ mờ, cứ dùng như vậy trong ba tháng là hai mắt sẽ khỏi hẳn.
Thần y thối mặt nghiêm túc nói: "Trong lúc đó không thể làm chuyện phòng the, tránh cho hỏa khí quá vượng."
Thuật quan sát của lão đã xuất thần nhập hóa, có thể biết cả những chuyện này cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì. Phế Thái tử lúng túng ho khan một tiếng, trái lại tiền Hoàng đế lại phải hỏi lại: "Thật à?"
"Không coi là thật cũng phải là thật." Thần y hừ nói, "Cảm phiền nghe theo lời dặn của đại phu."
Lời nói của đại y, nào có đạo lý không tuân theo.
Chỉ là buổi tối khi nằm cạnh nhau, tay chân của tiền hoàng đế vẫn không sao an phận được.
Ban đầu chỉ là sờ sờ bắp thịt của hoàng huynh hắn khi họ ôm nhau, rồi bò dần xuống eo, ngón tay xoa xoa cách một tầng vải vóc. Mấy ngày sau tay hắn dần dần chuyển sang ngực, bụng, thậm chí cả vật giữa hai chân, vén áo bào lên, ngón tay trực tiếp chạm vào da thịt huynh trưởng.
Lực đạo không nhẹ không nặng, có lúc là một màn thoáng qua đơn giản, có lúc lại cẩn thận vô cùng. Cơ thể phế Thái tử cao gầy chứ không to lớn lỗ mãng, cơ thịt chắc chắn, chỉ cần chạm tay vào là dường như có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và chắc chắn ẩn trong đó, trên ngực y có một vết rạch rất sâu. Tiền hoàng đế dùng ngón tay tinh tế miêu tả hình dáng của nó, dần dần lại giống như si mê, ngón tay vẽ lên vết sẹo đó, chầm chậm mân mê. Một tay kẹp ở giữa hai người, theo chuyển động của cơ thể mà bị đè lên nhẹ nhàng, một cái tay thì mở lớn, phủ lên trên bề mặt da thịt, bấu xuống thành những vết hằn mờ.
Ý tứ khiêu khích tương đối rõ ràng.
Phế Thái tử đã từng thử, tư vị còn khá tốt, bị hắn trêu chọc như thế thì há có thể không động dục. Nhưng thần y đã nhắc nhở nên y không tiện làm trái, chỉ có thể dở khóc dở cười nói: "Nhị đệ định chọc ghẹo ta?"
Tiền Hoàng đế lắc lắc đầu, ra vẻ vô tội đáp: "Đệ chỉ là...có chút chờ không nổi."
Hắn muốn được tận mắt nhìn thấy hoàng huynh, nhưng quá trình này dài quá, chỉ có thể lấy tay sờ rồi cảm thụ trước.
Phế Thái tử oán giận nói: "Vậy đệ sờ chỗ nào chả được, cớ sao phải sờ người ta." Y dắt tay Nhị đệ, "Sờ mặt không tốt sao? Đến, ta cho đệ sờ..."
Nào ngờ lần này tiền Hoàng đế lại ra sức rút tay về, lắc đầu nói: "Không."
"Còn dám nói không có ý định làm chuyện xấu?" Phế Thái tử làm bộ nổi giận.
Tiền Hoàng đế cũng không phủ nhận, chỉ nói rằng: "Mặt của hoàng huynh, ta muốn nhìn tận mắt cơ."
Hắn muốn tận mắt xác nhận xem thời gian đã để lại dấu ấn gì trên mặt của hoàng huynh, tư vị này nếu được cảm nhận từ trước thì hắn sợ sẽ thật sự không chờ nổi nữa.
Phế Thái tử thở dài: "Cuối cùng lại sờ cơ thể ta, coi như ta xui xẻo."
Tiền hoàng đế chống người lên, vươn mình nằm lên trên người y, chôn mặt vào lồng ngực y. Cơ bắp nơi đó khiến cho hắn mê muội vô cùng, vừa khỏe mạnh, vừa có sự dẻo dai, da thịt nóng bỏng, trái tim dưới lớp da có lực đập đều đều, làm chấn động cả cõi lòng hắn. Mùi vị thuộc về hoàng huynh cũng chui vào trong mũi hắn, hắn hít sâu một cái, vươn lưỡi liếm một vết thương cũ trên ngực y.
Đầu lưỡi đi qua chỗ nào thì chỗ đó sẽ để lại một vệt nước.
Hô hấp của phế Thái tử nặng hơn, chẳng nói chẳng rằng mặc cho hắn liếm láp. Hắn thấp giọng hỏi: "Hoàng huynh còn đau ở đây không?"
"Không đau," phế Thái tử nói, "Trái lại bị đệ liếm nên ngứa lắm."
Đây là vết thương do hắn mà ra.
"Vậy thì tội đệ đúng là lớn quá." Hắn dường như hổ thẹn nói lời xin lỗi, mặt chậm rãi dịch dần xuống, tay đi trước một bước, phủ lên dương vật của phế Thái tử. Trong giọng hắn hãy còn mang tiếng thở, nói: "Đại phu nói không thể làm chuyện phòng the, vậy chúng ta sẽ không làm."
Hắn biết vạt áo của hoàng huynh đã bị mở lớn từ trước, bèn cúi đầu liếm dọc theo các đường nét gợi cảm một cách chậm rãi, cuối cùng dùng miệng cắn khố của hoàng huynh, gỡ nó xuống, mặt chạm vào cái nơi nóng rực của huynh ấy.
Tiền Hoàng đế cũng chẳng xấu hổ, hai má cọ vào cái thứ đang đứng thẳng đó, vươn lưỡi liếm nó một cái.
Hắn hàm hồ nói: "Chúng ta tìm phương pháp giải quyết khác."
Phế Thái tử chưa từng nghĩ hắn có thể chủ động đến mức này, trong lòng sinh ra cảm giác thương tiếc dở khóc dở cười, cơ mà rõ ràng là nó đốt lửa, đương nhiên phải nó phải tự dập lửa. Hắn ngậm nơi đó vào, chậm chạp nuốt xuống, phế Thái tử như thể khích lệ xoa xoa đầu hắn.
Tiếng thở dốc vang lên khắp phòng, trầm lắng mà trêu ghẹo lòng người, một chốc sau lại lẫn cả tiếng nước khi hắn gian nan nuốt vào.
Phế Thái tử so với người thường mà nói thì có thiên phú dị bẩm, lần nào cũng rất lâu. Hàm hắn dần mỏi, động tác liếm láp cũng trở nên trúc trắc, ấy vậy mà khi phế Thái tử thấp giọng nói: "Nhị đệ không chịu nổi à?" Hắn lại lắc đầu nhè nhẹ, càng gắng sức nuốt vào sâu hơn.
Tóc dài của hắn tán loạn, buông dọc theo lưng rồi rẽ sang hai bên, hai má bị che khuất khiến cho gương mặt trở nên nhỏ đến đáng thương. Cũng không biết làm sao, nuôi nhiều....ngày như thế mà vẫn không thấy béo lên. Phế Thái tử thở ra một hơi dài, nhìn chằm chằm đôi lông mi dài ướt đẫm và đôi môi nhuộm màu diễm sắc đó.
Có vẻ bởi vì thiếu không khí nên vòng eo của hắn tự mềm nhũn ra, không tự chủ cọ lên đệm chăn, nào có giống một người đã từng làm hoàng đế. Trước mặt người trong lòng, hắn chỉ giống như một con vật ngoan ngoãn mà tham lam.
Không biết là sau bao lâu, phế Thái tử mới tiết ra trong miệng hắn, hắn bị sặc nên ho khan mấy tiếng, lúc bị ôm lên thì cả người đã vô lực. Phế Thái tử vỗ vỗ hai gò má nóng hổi của hắn, dụ dỗ nói: "Nhổ ra." Cuống họng của hắn động cái cái, nuốt thẳng thứ đó vào bụng.
Bên môi hắn tràn ra nước bọt, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Phế Thái tử chỉ cảm thấy hắn ngốc đến đáng yêu, sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ. Cõi lòng bỗng nhiên rung động một cái, y vươn tay chạm tới dương vật của hắn, nào ngờ nơi ấy cũng đã ướt nhẹt, hóa ra là chỉ ngậm cho hoàng huynh thôi mà hắn cũng tự thư sướng được. Hắn xấu hổ thở hổn hển, rúc đầu vào trong ngực của hoàng huynh.
Phế Thái tử không nhịn được còn muốn lấy lời giận hờn của thần y để trêu chọc hắn một chút, nghĩ rồi lại thôi. Cõi lòng mềm mại thành một mảnh, chỉ đành nâng mặt Nhị đệ lên, ôn tồn cho nó một nụ hôn dài.
HẾT CHƯƠNG 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top