Chương 19
Nếu như mắt hắn có thể nhìn thấy mọi vật thì sẽ nhìn thấy sắc mặt âm trầm của phế Thái tử lúc này, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào cái tay đầm đìa máu me của hắn. Nhưng hắn không thấy được nên trong lòng càng hoảng loạn hơn, chỉ ngập ngừng nói: "Ta sao cam lòng làm hoàng huynh tức giận..."
"Nhưng ngươi lại đang làm thế đấy." Phế Thái tử nói, "Vì sao cứ phải tự làm tổn thương mình như vậy?"
"Ta bất quá chỉ muốn ghép lại..." Tiếng hắn trả lời nghe như thể cầu xin, "Cốc trà mà hoàng huynh thích."
Phế Thái tử cả giận nói: "Quá chăng chỉ là một cái cốc, muốn vỡ thì cứ để nó vỡ."
Lần đầu tiên hắn nghe thấy hoàng huynh lớn tiếng như thế, sắc mặt không khỏi trắng bệch, cúi thấp đầu xuống. Áp lực vô hình nặng nề ép lên vai lên gáy lên lưng hắn, ép đến mức hắn không thể đứng nổi nữa, chỉ muốn ngồi xổm xuống cuộn tròn người lại.
Tay hắn bị phế Thái tử nắm trong tay, nhỏ nhắn có một chút xíu, chỉ cần hơi dùng lực một chút chỉ sợ rằng sẽ gãy ngay. Vai thì rụt lại, tư thế nhìn qua chẳng khác gì lúc bọn họ tái ngộ.
Phế Thái tử buông lỏng tay ra, trên cổ tay đã có một vệt xanh tím, màu sắc rất đậm, chắc chắn là lúc bị nắm lấy bị đau không nhẹ, ấy vậy mà nó vẫn chẳng nói gì.
Nó vẫn không chịu nói.
Phế Thái tử xoay người, hít sâu hai cái, giơ tay lùa tất cả mảnh vỡ của cốc trà xuống đất, tiếng sứ vỡ vang lên chói tai! Hoàng đế hoảng sợ đến độ mặt mũi trắng bệch, muốn cúi xuống nhìn xuống đất, phế Thái tử giữ chặt cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên, nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Vỡ rồi thì cứ để nó vỡ."
Đôi mắt ấy trống rỗng không có tiêu cự, phế Thái tử nhìn chăm chú, nói: "Cũng chỉ là vật ngoại thân mà thôi, ngươi dám làm tổn thương mình vì nó?"
Lúc nhìn thấy cảnh đó trái tim y có chớp mắt đã ngừng đập. Y vẫn cứ cho rằng sau mấy ngày nay Nhị đệ đã chuyển biến tốt nên đã an tâm, cứ nghĩ rằng chỉ cần y kiên nhẫn một chút, tận tình một chút là có thể chữa khỏi cho Nhị đệ, biến nó trở về dáng dấp bình thường.
Ngờ đâu sự thật không phải như thế, thứ mà y nhìn thấy quá chăng chỉ là ngụy trang Nhị đệ dành cho y. Viễn cảnh tốt đẹp trong lòng bị hiện thực xé rách, máu tươi và vẻ mặt hoảng sợ kia so ra càng đáng ghét hơn trước rất nhiều.
Hoàng đế theo bản năng muốn quay mặt đi, dù cho không nhìn thấy nhưng vẫn không có cách nào chịu được ánh mắt trách cứ của huynh trưởng.
Phế Thái tử cũng không dung túng hắn nữa, nói tiếp: "Chuyện lúc trước còn chưa tính sổ với ngươi."
Khi y nói chuyện nhấn chữ rất mạnh, bởi vậy nên từng từ từng chữ đều như thể sét đánh vào lồng ngực hắn.
Cánh tay đang bị giữ lại bị kéo lên, ống tay áo trượt xuống. Hoàng đế định rụt tay về, nhưng hắn không thể chống lại nửa phần khí lực của huynh trưởng, chỉ có thể giương mắt nhìn những vết sẹo đáng xấu hổ của mình bại lộ trong không khí, phảng phất như thể thân thể hắn bị lột trần.
Trong phút chốc hắn thấy lạnh đến độ ngay cả răng cũng run lên, trên trán lấm tấm đổ mồ hôi, cả người dưới ánh nắng mặt trời chói chang lại tựa như vùi vào ngày đông giá rét.
"Phóng hỏa đốt hoàng cung, là học theo ta đúng không?" Hắn nghe thấy hoàng cung hỏi hắn, "Vết thương trên tay trái, là bởi hổ thẹn hay là vì hối hận?"
Một đôi tay xé đi lớp vỏ bao quanh hắn, xuyên qua đám sương mù đang bảo vệ hắn để tóm lấy hắn một cách tàn nhẫn, bắt đầu đào móc hắn từng chút từng chút.
"Mọi chuyện trước kia đã qua cả rồi, ngươi muốn rời Hoàng cung, ta dẫn ngươi đi, ngươi sợ ta không ở cạnh, ta ngồi ngốc cạnh ngươi từng đó ngày. Ta đã cam kết chắc chắn là sẽ không bỏ rơi ngươi, Nhị đệ, ngươi còn gì không hài lòng nữa?"
Mất đi vỏ bọc, hắn trở nên luống cuống và yếu đuối, thần trí thanh minh mà hắn vẫn chống cự trước sau chui vào trong đầu, tàn nhẫn làm loạn trong đó khiến cho đầu hắn đau như búa bổ.
Mặt hoàng huynh gần hắn quá dỗi, giọng nói phẫn nộ không thể tránh thoát, cơ hồ đang ép hỏi hắn.
"Mắt ngươi có bệnh phải trị, ta bất quá chỉ muốn đi tìm thần y, thế mà ngươi lại sợ hãi đến nước này." Hoàng huynh chất vấn hắn, "Nhị đệ, rốt cuộc là ngươi đang sợ cái gì? Có gì mà không thể nói ra được hay sao?"
Hắn mở miệng ra, như thể đứng trên vách đá treo leo.
Lúc trước phế Thái tử đã muốn hỏi hắn, huynh ấy đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần, cũng đã từng bóng gió. Nhưng hắn vẫn mông lung hốt hoảng, cứ hỏi đến chuyện này là tai sẽ nghe không rõ nữa, qua nhiều lần chỉ đành coi như thôi.
Thật sự là nghe không rõ sao? Hay là chính hắn không muốn nghe.
Lần đầu tiên người mà hắn vẫn hằng khao khát xuất hiện trong giấc mộng của hắn, người nọ ngồi trên cung trăng cao cao, hắn chỉ cần giương mắt là có thể nhìn thấy, nhìn thấy người nọ mỉm cười dịu dàng vươn tay về phía hắn, hắn chỉ cần cố gắng duy trì tất cả mọi thứ trước mắt là có thể ôm hy vọng được chạm vào. Hắn chỉ cần chìm sâu trong giấc mộng, chỉ cần bỏ qua tất cả mọi chuyện bên ngoài, quên đi tất cả những thương đau và tội lỗi mà hắn đã làm, chỉ cần chuyên chú truy đuổi là sẽ đạt được mà thôi.
Vì thế nên hắn mới dùng cái dáng vẻ ngu xuẩn chậm chạp này để ở bên phế Thái tử, tranh thủ lòng tốt của huynh trưởng để ôm mưu đạt được sự trìu mến của huynh ấy.
Chỉ là khi hắn ngẩng đầu, người kia vẫn cách hắn xa đến thế.
Hắn biết rõ, lòng hoàng huynh từ bi, thương hại hắn đau thương cơ nhỡ nên mới dẫn hắn về rồi ở cạnh chăm sóc cẩn thận. Tựa như vầng trăng trên cao đó, kín đáo chăm chút cho hắn.
Nhưng hắn không khỏi nghĩ, khi hắn được chữa khỏi thì sao, nếu mặt trời mọc trong giấc mộng thì sao, liệu vầng trăng kia có biến mất hay không?
Hắn chẳng làm được gì hết.
Năm đó hoàng huynh thả một cây đuốc rồi cao chạy xa bay, hắn không sao điều tra nổi, bây giờ hắn ngay cả quyền lực cũng không có, chẳng khác gì phế nhân thì liệu hắn có thể làm được gì?
Lúc đầu cảm thấy chỉ cần được ở bên cạnh hoàng huynh là đã rất hài lòng rồi, sau này hắn lại muốn được hoàng huynh ve vuốt, khát khao hoàng huynh thương hắn thêm một chút, yêu hắn thêm một chút, ngày ngày làm bạn không đủ mà hàng đêm ngủ chung thì lại càng không đủ hơn.
Hắn đứng bên vách núi, nghe thấy người nọ yêu cầu: "Nói ra tất cả những suy nghĩ của ngươi ra."
Nhưng nhìn xem, hoàng huynh đã yêu cầu hắn thì hắn lý nào lại không phục tùng.
Hắn chỉ có thể nghiêm cái mặt tái nhợt lại, trả lời từng câu từng chữ, mỗi một câu nói ra như thể vơi bớt một cái mạng.
"Ta...Muốn ở cạnh hoàng huynh." Hắn nói, "Nếu hoàng huynh bỏ mình, ta sẽ đi theo xuống địa ngục. Nhưng hoàng huynh vẫn tiêu sái nơi hậu thế..."
Cổ họng hắn khàn đặc: "Ta lại trở thành trói buộc."
"Ta sao có thể trói buộc hoàng huynh, nhưng ta lại có lòng tham như vậy, không có cách nào buông tay. Chỉ cần rời xa một khắc là sẽ cảm thấy trống rỗng muốn chết, cả người chìm trong cơn mơ."
"Ta từng hại hoàng huynh và Hoàng hậu, cướp đi tất cả của hai người. Hoàng huynh dẫu có hiềm khích trước đó nhưng vẫn cho ta nhận nhiều ấm áp đến thế, mà ta..." Hắn nói, "Lòng tham của ta không đáy, còn muốn nhiều hơn."
Phế Thái tử vẫn cầm tay hắn, lúc này có hơi buông lỏng, gặng hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"
Hắn muốn cái gì?
Muốn mười mấy năm qua chưa từng có một khắc chia xa, muốn thứ tình cảm từ trước đến giờ giấu kĩ trong lòng chưa từng được thổ lộ với người ngoài. Đó là thứ tình cảm vô liêm sỉ, vô đạo đức nhưng lại có sức mê hoặc vô tận.
Hắn nói một hơi quá dài, cổ họng không thể chịu đựng, khi những âm tiết cuối cùng bật ra thì cổ họng cơ hồ lại muốn hỏng. Hắn thấp kém cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Muốn hoàng huynh yêu ta."
Một khắc đó tất cả những thứ giữ mạng hắn đều đứt đoạn, hắn rơi xuống vách núi sâu không thấy đáy.
Trong lúc hoảng hốt có thể nghe thấy tiếng gió thổi quẩn quanh cơ thể hắn, tỉ mỉ chia cắt hắn, chỉ cần rơi xuống đất, nháy mắt chạm vào là hắn sẽ bị chia năm xẻ bảy, không còn tồn tại nữa.
Nhưng hắn không rơi xuống đất.
Phế Thái tử nắm lấy cằm hắn, khí tức của huynh ấy chèn lên, quyết đoán hôn lên môi hắn. Phút chốc, hắn bị nâng lên tận tầng mây, chìm trong sự mềm mại mênh mông, vầng trăng vốn cao cao tại thượng bây giờ đã hạ xuống, người trên cung trăng giơ tay tiếp nhận hắn.
HẾT CHƯƠNG 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top