Chương 16
Nước mắt Hoàng đế vẫn rơi không ngừng, ướt cả bả vai. Y chưa từng phát hiện Nhị đệ mình hóa ra lại là một người đáng yêu đến thế, nhịn không đặng động viên một hồi rồi mới nâng mặt Hoàng đế lên. Cả khuôn mặt gầy gò đầy nước mắt, thê thê thảm thảm, sao có nửa điểm khí độ của kẻ làm chủ thiên hạ.
Phế Thái tử nói: "Không khóc."
Khẩu hình Hoàng đế nói: "Kiếm của ta..."
"Muốn Hoàng huynh hay muốn kiếm?" Phế Thái tử hỏi.
Hoàng đế dường như rơi vào mâu thuẫn, nửa ngày không chen miệng đáp nổi, khó khăn lắm mới nói: "Không dám muốn..."
Này có gì không dám. Phế Thái tử thương xót lắc lắc đầu, lấy khăn lụa ở đầu giường lau đi nước mắt trên mặt hắn, nói: "Nếu như không có kiếm, chỉ có Hoàng huynh, ngươi có muốn hay không."
Hoàng đế lập tức kéo áo quần y, cắn môi, ra vẻ khiếp đảm, khát vọng lắm.
Nhìn dáng vẻ của hắn như vậy thì cũng chẳng phải xác nhận quá nhiều làm gì, quá nửa là do hắn bị cháy hỏng cả đầu óc luôn rồi. Phế Thái tử nắm tay hắn, ngón tay vốn đẹp đẽ nhỏ dài nay chẳng khác gì da bọc xương, còn bị chai khắp nơi, chắc là do cầm bút phê tấu chương nhiều quá nên bị. Phế Thái tử rũ lông mi, sờ vết chai của hắn, nhẹ giọng hỏi vài câu, Hoàng đế lúc này mới đáp: "Hoàng huynh sẽ đi, kiếm thì không..."
Mỗi chữ hắn nói ra thì tiếng lại khàn đi một phần. Phế Thái tử che cái miệng không cho hắn nói nữa, sán lại gần nói: "Hoàng huynh đã mang ngươi đi rồi."
Hoàng đế ngơ ngác.
"Chỉ cần ngươi nghe lời thì sẽ không bỏ ngươi lại." Phế Thái tử nói, "Đi là do có chuyện phải làm, còn lại không phải luôn ở bên cạnh chăm sóc ngươi hay sao? Ngủ thêm một hồi nữa đi, đợi lát nữa dậy uống thuốc."
Hoàng đế nằm lại lên giường, phế Thái tử nhét nhét góc chăn, như thể khích lệ sờ sờ đầu hắn: "Ngoan."
Ra khỏi phòng, ý cười trên mặt y biến mất. Y cho bộ hạ đi mời đại phu rồi phái người đi điều tra tin tức nơi kinh thành.
Hoàng đế bị khỏi hun hỏng mắt với cổ họng, đại phu chuẩn đoán rồi bốc thuốc. Họng thì dễ, chỉ cần tu dưỡng một hồi không mở miệng nói chuyện và uống thuốc thì có thể khôi phục, nhưng mắt thì quá nửa là bị hỏng giác mạc rồi, bằng y thuật tầm thường của đại phu thì khó lòng chữa khỏi được, lão chỉ có thể tận sức để lại một ít thuốc mỡ làm dịu.
Còn cái bệnh của Hoàng đế, hơn nửa chỉ là di chứng sốt, chỉ cần nuôi khéo một thời gian là có thể tự khôi phục.
Phế Thái tử tự tay cho hắn uống thuốc, rồi dỗ hắn mở mắt để y bôi thuốc lên cho. Hoàng đế hơi không khỏe, hai vai khi thì co lên khi thì rụt xuống, ấy vậy mà không bao giờ giơ tay chạm vào mắt, ngoan ngoãn để y bôi thuốc.
"Dáng vẻ này của Nhị đệ, liệu còn nhớ chữ viết không?" Phế Thái tử sờ đầu hắn nói, "Hoàng huynh có việc muốn hỏi ngươi."
Hoàng đế lúc thì gật lúc thì lắc, cầm bút, cau mày hạ bút. Phế Thái tử cầm tờ giấy lên tỉ mỉ đọc, kết quả dở khóc dở cười, hoàn toàn không thể nhìn ra hắn đã viết những gì.
Nghi vấn lúc trước chỉ có thể nhịn xuống lần thứ hai.
Vào ngày thứ bảy sau khi y mang Hoàng đế chạy khỏi Hoàng cung, trong kinh truyền tin tức trở về.
Sau khi Trữ vương đoạt vị, Liễu Hàn Lâm công bố chiếu thư hoàng đế lưu lại, giải trầm oan cho phế Thái tử. Mà Trữ vương không biết tại sao lại thật sự tìm thấy một thi thể trong ngự thư phòng, thế là gã tuyên bố với thiên hạ rằng Hoàng đế chết bởi tự thiêu.
Hoàng đế tại vị năm năm, tuy nói không có công lớn gì nhưng cũng coi như là trị thế rõ ràng, chết cũng bởi nhường ngôi cho Trữ vương. Trữ vương tổ chức một tang sự lớn cho hắn, sau đó cho chuyển mộ của phế Thái tử, cùng táng vào Hoàng lăng.
Nghe bộ hạ báo lại, phế Thái tử không khỏi cười nói: "Tứ đệ này, ta và Nhị đệ đều không chết, không biết nó táng thứ gì vào Hoàng lăng. Nếu mà để Phụ hoàng biết được, sợ rằng sẽ bị chọc giận đến độ nửa đêm hiện hồn lên đánh nó."
Lại nhìn vẻ mặt của Hoàng đế, hồn không biết đã ở nơi nào, phế Thái tử bèn bèn vỗ vỗ mặt hắn: "Nhị đệ có nghe rõ không đấy?"
Mấy ngày nay y cơ hồ trông coi Nhị đệ tĩnh dưỡng một tấc cũng không rời, người này cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại, không chuyển biến gì tốt hơn nhưng ít ra chẳng chuyển biến xấu gì. Hắn nhắm mắt lại, nghe phế Thái tử dò hỏi thì một hồi lâu sau mới chậm chạp phản ứng lại, mở miệng muốn nói thì lại bị phế Thái tử chỉ tay giữ đôi môi lại, ra hiệu không cho nói chuyện.
Mi mắt hắn run rẩy, vẫn kiên trì mở miệng, không dùng khí nơi cổ họng để nói nữa: "Ta và hoàng huynh đồng táng..."
Lúc đôi môi khép mở tay y vẫn còn ở đó, nhiệt khí thổi tới ngón tay. Phế Thái tử bình tĩnh nhìn hắn, hắn ngậm miệng, một lát sau như thể muốn cười, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên.
Cái chuyện không may mắn như thế, có gì hay mà cười.
Đúng là một đứa ngốc.
HẾT CHƯƠNG 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top