Chương cuối: Kết Thúc Một Chương Mới

---

Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày tôi và Hưng chia tay. Thời gian, như một lằn ranh vô hình, đã đưa tôi qua những ngày tháng bận rộn với công việc học hành, rồi sau này là với nghề bác sĩ. Nhưng, có một điều mà tôi chưa từng thay đổi: Hưng vẫn mãi là một phần trong trái tim tôi, dù chúng tôi đã đi những con đường khác nhau. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi, và như tất cả những câu chuyện tình yêu đầu đời, dù có qua bao nhiêu năm, nó vẫn sẽ luôn ở lại trong ký ức tôi, không thể xóa nhòa.

Ngày hôm nay, tôi đang ngồi trong căn phòng bệnh viện, tiếp tục với công việc thường nhật. Mọi thứ như bao ngày khác, nhưng có một điều bất ngờ đến vào lúc này. Mai, một người bạn cũ của tôi và Hưng, gọi điện cho tôi. Giọng cô ấy hơi lạ, có chút bối rối, nhưng tôi không nghĩ gì nhiều.

- "Linh à, cậu nghe tin chưa?"
Mai hỏi, âm thanh có chút ngập ngừng.

-"Tin gì vậy?"
Tôi vừa lau tay vừa hỏi lại.

- "Hưng và Trang... họ sắp kết hôn rồi." Mai nói, như thể muốn đợi xem tôi sẽ phản ứng ra sao.

Tôi im lặng một lúc, cảm giác như có một khối u trong tim. Cảm giác đó là gì nhỉ? Là buồn, hay là một sự nhẹ nhõm vì cuối cùng, Hưng cũng tìm được người bên cạnh sau những năm tháng chúng tôi yêu nhau, nhưng sao tôi lại không thể gạt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng?

"Ừ... vậy à?"
Tôi nói, giọng mình có chút khàn đặc, cố gắng giữ bình tĩnh.
- "Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết. Cậu ta xứng đáng có hạnh phúc."

-"Ừ, mình cũng nghĩ vậy."
Mai trả lời, nhưng trong giọng nói của cô ấy vẫn có một chút lo lắng.
- "Cậu có muốn đến không?"

Tôi cười khẽ, một nụ cười buồn, rồi lắc đầu mặc dù biết Mai không nhìn thấy.

- "Không, tớ không đi đâu. Mình ổn mà. Tớ sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, như bao ngày khác."

Mai không nói gì thêm. Cả hai chúng tôi chỉ im lặng trong một lúc. Sau đó, tôi chào tạm biệt cô ấy và cúp máy. Cảm giác trong tôi lúc này thật lạ. Tôi không thể phủ nhận rằng tôi cảm thấy buồn khi nghe tin này. Nhưng cũng đồng thời, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Hưng đã có được hạnh phúc mà cậu ấy xứng đáng có.

Vài tháng sau đó, tôi nghe tin từ bạn bè rằng Hưng và Trang đã tổ chức đám cưới ở Úc. Thật sự, tôi không ngạc nhiên. Hưng và Trang, hai người đã trải qua rất nhiều năm đồng hành bên nhau, đã đến lúc họ phải đến với nhau thôi. Đám cưới của họ là điều đương nhiên.

Sau hai năm, Hưng đã trở thành một người đàn ông thành đạt. Cậu ấy đã có một gia đình nhỏ của mình, và cuộc sống cứ thế trôi đi. Tôi, trái lại, vẫn giữ vững lựa chọn ban đầu của mình. Con đường của tôi vẫn là nghề bác sĩ, và tôi không còn để cho tình yêu làm rối loạn cuộc sống của mình nữa. Hưng là một phần trong quá khứ của tôi, và tôi không muốn làm khó mình bằng những cảm xúc không cần thiết.

Tôi không còn tìm kiếm tình yêu, nhưng trong một góc nhỏ của trái tim, tôi vẫn biết rằng Hưng sẽ mãi là người đặc biệt trong đời tôi. Cậu ấy là Bạch Nguyệt Quang, người đầu tiên làm tôi biết yêu, và dù có bao nhiêu người đi qua đời tôi, tôi cũng không thể yêu ai như đã yêu Hưng.

Vào một ngày mùa thu, khi tôi đang cùng đồng nghiệp chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật, tôi nhận được tin từ một người bạn trong bệnh viện.

"Linh, cậu có nhớ Hưng không?"

Tôi gật đầu, dù không nhìn thấy người đó, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên.
- "Tất nhiên rồi, sao không?"

- "Anh ấy đã kết hôn với Trang, họ có một đứa con trai rồi."
Người bạn đó nói, nhưng không phải nói với giọng tiếc nuối, mà như là một sự thông báo bình thản.
- "Thật ra, anh ấy rất thành công trong sự nghiệp, và có lẽ đang rất hạnh phúc."

Cảm giác của tôi không còn giống như trước nữa. Không còn là đau đớn hay tiếc nuối, mà là một sự bình thản, một sự chấp nhận rằng thời gian đã trôi qua, và chúng tôi đã đi những con đường khác nhau. Hưng giờ đã có gia đình của mình, có cuộc sống riêng, và tôi, vẫn như những gì tôi đã quyết định, vẫn đang đi con đường của mình, làm công việc mà tôi yêu thích.

Dù sao, Hưng vẫn là người tôi không thể quên. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi, là người duy nhất mà tôi đã yêu thật sự, và sẽ mãi là người mà tôi không thể yêu ai khác như vậy. Trong lòng tôi, sẽ luôn có một khoảng trống dành riêng cho Hưng, dù có ai bước vào cuộc đời tôi.

Cậu ấy sẽ luôn là mối tình đầu trong trái tim tôi, và tôi sẽ luôn giữ những kỷ niệm đẹp về chúng tôi, những tháng ngày bên nhau, trong một góc nhỏ không bao giờ phai mờ.

Ngày hôm nay, tôi tiếp tục làm việc, không còn nghĩ đến quá khứ, nhưng dù sao, trong những phút giây lặng im, tôi biết Hưng sẽ luôn là người mà tôi nhớ nhất, người đầu tiên dạy tôi yêu, và người đầu tiên làm tôi hiểu rằng, tình yêu là một phần quan trọng trong cuộc sống, dù nó không phải lúc nào cũng kéo dài mãi mãi.
_______________
______________________________________

Tình bạn 17 năm , yêu nhau 5 năm . Cảm ơn cậu vì đã là mối tình đầu của tớ.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có#tinh