Chương 5: Ngày Mình Rời Xa


---

Mùa hè kết thúc, và một mùa mới lại đến, nhưng trong lòng Linh lại chẳng còn thấy niềm vui nào. Khi mà những ngày tháng bên Hưng dần khép lại, trái tim cô cũng dần trở nên trống rỗng. Mọi thứ vốn đẹp đẽ như những bức tranh, giờ bỗng chốc hóa thành một mớ hỗn độn trong lòng cô. Cảm giác bị đè nén, mệt mỏi, không thể tiếp tục dối lòng mình nữa.

Hưng đã quay lại Việt Nam sau kỳ thi đại học, như lời hứa, dù chỉ là một chuyến về thăm, nhưng cũng là chuyến đi mà Linh không bao giờ quên. Mọi thứ giữa họ đã thay đổi quá nhiều. Hưng vẫn yêu cô, vẫn mỉm cười với cô, nhưng Linh biết, khoảng cách trong lòng cô đã không còn thể thu hẹp lại nữa. Cô cảm nhận được sự khác biệt, sự xa cách mà chính bản thân cô cũng không thể nào lý giải nổi

Mùa hè trôi qua thật nhanh, chỉ còn một tuần nữa là chúng tôi sẽ bước vào một chặng đường mới, một chặng đường không có nhau. Tôi đã nghĩ nhiều, suy nghĩ mãi, nhưng cuối cùng cũng không thể làm khác. Mối quan hệ này, tình yêu này, tất cả đều đã thay đổi.

Hôm đó, Hưng gọi tôi ra quán cà phê cũ. Lại là quán ấy, nơi mà chúng tôi đã từng dành những buổi chiều đẹp nhất thời học sinh bên nhau. Quán nhỏ, góc bàn quen thuộc, vẫn là cái ghế gỗ đó, vẫn là bức tranh cũ kỹ trên tường. Nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy nó xa lạ đến vậy. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, nhưng cảm giác trong tôi đã khác, nặng nề, không thể xóa nhòa.

Hưng ngồi đối diện tôi, vẻ mặt vui vẻ, ánh mắt sáng ngời như mọi khi, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy. Hưng vẫn vậy, cậu ấy vẫn dành cho tôi những cử chỉ ân cần, nhưng tôi không thể dối lòng nữa.

- "Em vẫn thích quán này, nhỉ?"
Hưng hỏi, giọng nhẹ nhàng như mọi khi.

Tôi mỉm cười yếu ớt, không thể thốt lên lời. Làm sao tôi có thể nói với cậu ấy rằng tôi không còn cảm thấy như trước nữa? Tôi có yêu Hưng, rất yêu, nhưng một cảm giác bất an cứ lớn dần trong lòng. Cái khoảng cách giữa chúng tôi, giữa hai thế giới khác biệt, khiến tôi cảm thấy mình như một người xa lạ trong chính cuộc sống của mình.

Tôi nhìn vào đôi mắt cậu ấy, vẫn ấm áp và trong sáng như khi chúng tôi còn là những đứa trẻ trung học, nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy chúng như những ánh mắt của một người không thuộc về tôi nữa.

Cảm giác ấy, tôi không thể lý giải nổi, nhưng tôi biết mình cần phải giải thoát cho cả hai. Những tháng ngày chúng tôi yêu nhau, tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng rồi, tôi nhận ra một điều, dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể chạy trốn khỏi những khác biệt đó.

"Hưng, chúng ta chia tay đi."
Tôi buông ra lời nói, không biết vì sao mình lại có thể thốt lên câu ấy một cách dễ dàng đến vậy.

Cậu ấy im lặng, không hiểu, hay cậu ấy không tin vào những gì mình vừa nghe. Đôi mắt cậu ấy mở to, rồi dần dần ánh lên một sự hoang mang.

"Em nói gì cơ?"
Hưng hỏi, giọng nghẹn lại, đôi môi cậu ấy run lên.

Tôi không trả lời ngay lập tức. Chỉ im lặng nhìn vào mắt cậu ấy, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. Tôi không muốn cậu ấy phải đau khổ, nhưng tôi cũng không muốn dối lòng mình nữa. Tôi không muốn giữ cậu ấy trong một tình yêu mà tôi biết không thể phát triển nữa.

- "Hưng, em không thể tiếp tục nữa. Em không còn cảm thấy như trước nữa."
Tôi nói, giọng tôi run lên, cố gắng giữ cho mình không khóc.
- "Em cần phải dừng lại. Chúng ta không hợp nữa rồi."

Cậu ấy vẫn không nói gì. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, đôi mắt vẫn tràn đầy yêu thương và đau đớn. Nhưng tôi biết, tình yêu ấy không đủ để giữ chúng tôi lại với nhau nữa. Tôi không còn là tôi của ngày xưa, và Hưng cũng vậy.

-"Hưng, em xin lỗi. Em không thể tiếp tục nữa." Tôi nghẹn ngào.

Một khoảng im lặng bao trùm giữa chúng tôi, dường như thời gian cũng ngừng trôi. Đó là khoảnh khắc khó khăn nhất trong đời tôi. Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ, nhưng tôi lại không thể làm gì khác. Tôi không thể kéo dài một tình yêu đã không còn như trước nữa.

Hưng nhìn tôi, không nói gì, nhưng đôi mắt cậu ấy ánh lên sự đau khổ. Cậu ấy đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, nhưng tôi khẽ rụt lại.

- "Linh... em thật sự muốn chia tay à? Cậu không thể... Cậu không thể làm như thế, chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm mà..." Hưng giọng run run, như đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, lòng nặng trĩu. -"Hưng, tớ không muốn làm cậu đau. Nhưng thật sự,tớ không thể tiếp tục nữa. Chúng ta đã khác nhau quá nhiều rồi. Khoảng cách, cả về địa lý và tâm lý, khiến em không thể tiếp tục gắn bó với cậu như trước."

- "Em nói vậy là sao?"
Hưng bật ra, giọng như muốn vỡ òa. -"Linh, đừng nói là em... đã hết yêu tôi rồi. Từ khi nào? Sao em có thể nói như vậy?"

Tôi không thể giải thích được cảm giác này. Nó không phải là sự hết yêu, mà là sự mệt mỏi, sự lo lắng về tương lai. Tôi nhìn thấy sự khác biệt trong lối sống của chúng tôi, sự khác biệt giữa chúng tôi và Trang, những người luôn sát cánh bên Hưng trong những tháng ngày cậu ấy ở Úc.

- "Không phải vậy đâu Hưng. Tớ... Tớ vẫn yêu cậu, nhưng có những thứ tớ không thể vượt qua. Tớ không thể tiếp tục sống trong sự lo lắng, không thể sống trong cảm giác bất an nữa. Chúng ta không còn là chúng ta của ngày xưa nữa."
Tôi nhìn cậu ấy, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Hưng không biết làm gì, cậu ấy chỉ ngồi đó, ánh mắt thất thần nhìn tôi. Cậu ấy vẫn không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe. Đúng là cậu ấy đã yêu tôi rất nhiều, nhưng dường như tình yêu ấy không đủ để kéo chúng tôi lại với nhau nữa.

- "Linh... đừng đi. Đừng nói chia tay. Cậu có thể giải thích thêm không? Chúng ta sẽ làm gì để vượt qua tất cả?"
Hưng nói, giọng nghẹn ngào, cố gắng giữ chặt tay tôi.

Nhưng tôi không thể tiếp tục dối lòng mình.
"Không, Hưng. Tớ cần phải đi. Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã dành cho Tớ . Nhưng bây giờ... chúng ta cần phải xa nhau. Tớ không muốn làm cậu đau, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục, tất cả chỉ làm tổn thương nhau thôi."

Tôi đứng dậy, không nhìn cậu ấy nữa. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Dù trong lòng tôi, nỗi đau này rất lớn, nhưng tôi biết đây là quyết định đúng đắn. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục, sẽ chẳng có ai hạnh phúc......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có#tinh