Chương 4: Một Năm Yêu Xa và Biến Cố Tình Cảm Bắt Đầu
---
Sau kỳ thi đại học căng thẳng, tớ không thể nào quên được cảm giác mong chờ, một cảm giác kỳ lạ xen lẫn với sự lo lắng khi nhận được tin Hưng sẽ về Việt Nam. Một năm yêu xa, chưa bao giờ khoảng cách lại khiến tớ cảm thấy lạ lẫm và mệt mỏi như vậy. Nhưng giờ đây, khi Hưng nói cậu ấy sẽ trở về, tớ không thể kìm chế được cảm xúc trong lòng mình.
Ngày Hưng về, tớ chẳng biết phải làm sao. Tớ cứ miên man suy nghĩ, nghĩ về những ngày tháng đã qua, về cậu ấy, về những kỷ niệm cũ, về tình cảm chúng ta đã cùng xây dựng trong suốt năm qua. Dù biết là cuộc sống có thể thay đổi, nhưng tình yêu của chúng ta vẫn vẹn nguyên như thế.
Chiều hôm đó, khi tớ bước ra khỏi lớp sau kỳ thi, tâm trạng như một cơn sóng gợn nhẹ trong lòng, chỉ mong được gặp lại cậu ấy. Mới chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ đi bộ về nhà và bắt đầu ôn tập cho những môn thi còn lại, nhưng không ngờ, ngay khi bước ra khỏi cổng trường, tớ đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước mắt mình.
[Là Hưng.]
Tim tớ đập mạnh, không phải vì bất ngờ, mà vì sự vui mừng không thể tả nổi. Những cảm xúc bùng lên mạnh mẽ khiến đôi chân tớ có phần lúng túng. Hưng đứng đó, mỉm cười như ngày xưa, vẫn ánh mắt ấm áp đó, không chút gì thay đổi dù chúng tớ đã xa nhau một năm.
“Tớ về rồi đây, Linh,”
Cậu ấy nói, giọng nhẹ nhàng mà đầy ấm áp, ánh mắt hướng về tớ, không chút ngần ngại.
Tớ đứng lặng im, không nói gì, chỉ cảm thấy tim mình như đang nở ra, nhẹ nhàng, hạnh phúc. Tớ muốn chạy đến ôm cậu ấy, nhưng dường như khoảng cách giữa hai đứa vẫn quá xa, dù cậu ấy đang đứng ngay trước mặt. Một năm xa cách, và giờ đây cậu ấy lại ở đây.
“Tớ... tớ không nghĩ là cậu sẽ về.”
Tớ chỉ có thể thốt lên những câu đơn giản ấy, bởi trong lòng tớ lúc này chỉ có cậu ấy. Dù rằng trong những tháng ngày qua, tớ đã cố gắng giấu những nỗi lo, những bất an, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là sự vui mừng khôn xiết.
Hưng cười, nụ cười ấy vẫn tỏa sáng như xưa, khiến tớ quên mất tất cả mọi thứ xung quanh.
-“Linh, đừng nghĩ nhiều nữa. Tớ về vì cậu. Chúng ta cùng nhau đi chơi, đi ăn, giống như trước kia.”
Tớ chưa kịp nói thêm gì thì một bóng người khác bước tới. Là một cô gái, có lẽ tầm tuổi tớ. Mái tóc dài thướt tha, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng có chút gì đó lạ lẫm khiến tớ không khỏi ngờ vực. Cô ấy đứng cạnh Hưng, gương mặt cũng nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng sự xuất hiện của cô ấy khiến tớ cảm thấy một chút bất an. Tớ nhìn Hưng, rồi lại nhìn cô gái đó, sự bối rối trong lòng càng trở nên rõ rệt hơn.
“Chào cậu, Linh,”
Cô gái kia lên tiếng, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không quá gần gũi.
Tớ chỉ gật đầu, mỉm cười một cách lịch sự.
“Chào bạn.”
Tớ nhìn về phía Hưng, trong lòng vẫn đang vướng mắc không biết vì sao cô gái này lại đi cùng cậu ấy. Dù sao, cả hai chúng tớ đã quen nhau từ khi cậu ấy còn học trung học, vậy mà giờ đây lại có người lạ đứng cạnh Hưng, không hiểu giữa họ có gì đặc biệt.
Hưng quay sang Trang, rồi lại quay về phía tớ, ánh mắt đầy sự an ủi và ấm áp:
- “Đây là Trang, bạn học của tớ từ bên Úc. Cô ấy đi cùng tớ về thôi.”
Tớ gật đầu, cố gắng kiểm soát cảm xúc trong lòng. Mặc dù Trang là bạn của Hưng, nhưng tớ không thể không cảm thấy một chút lo lắng. Cậu ấy đã xa tớ một năm, và giờ lại có cô gái này xuất hiện, khiến tớ không thể không cảm thấy bất an. Tuy vậy, Hưng vẫn là người mà tớ yêu thương, và tớ biết mình sẽ không để một chút bất an ấy làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng tớ.
“Cậu không thay đổi chút nào, Hưng,”
Tớ nói, cố gắng để giữ lại một chút cảm giác bình yên trong lòng, mặc dù trong tâm trí vẫn đầy những câu hỏi.
Hưng mỉm cười, rồi nói với Trang:
- “Trang đi cùng tớ thôi. Tớ về đây chỉ vì Linh. Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Trang chỉ đứng im lặng, không nói gì. Cả ba chúng tớ đứng yên, chỉ có không khí giữa Hưng và tớ là ấm áp. Cảm giác của tớ lúc này rất khó tả, vui mừng, lo lắng, nhưng lại có một sự kỳ diệu, một sự gắn kết mà chỉ có Hưng mới mang lại.
-“Đi ăn cùng tớ nhé, Linh. Để tớ đưa cậu đi,”
Hưng nói với tớ, kéo tay tớ đi về phía chiếc ô tô đậu gần đó.
Tớ cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Hưng, một cảm giác mà không thể có ai khác mang lại. Cảm giác ấy khiến tớ quên hết mọi sự bối rối, lo lắng.
Khi ba chúng tớ ngồi trong chiếc xe của Hưng, không khí vẫn nhẹ nhàng, không có gì nặng nề, mặc dù có một chút im lặng. Hưng vẫn giữ sự quan tâm và gần gũi như trước, quay sang trò chuyện với tớ trong suốt chặng đường. Còn Trang, cô ấy ngồi im lặng một bên, không tham gia vào câu chuyện.
Tớ không biết tại sao Trang lại đi cùng Hưng, nhưng cảm giác trong lòng tớ lúc này là tất cả. Dù có sự xuất hiện của cô ấy, tình cảm giữa tớ và Hưng không hề thay đổi. Cậu ấy vẫn là người tớ yêu, và tớ vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ấy.
Khi chiếc xe dừng lại trước nhà hàng, Linh bước xuống, cảm giác lo lắng vẫn không thôi ám ảnh trong lòng. Cô nhìn qua Hưng và Trang, cả hai người đều có vẻ thoải mái, không chút lo âu, trong khi trái tim Linh vẫn đập loạn xạ. Mọi thứ xung quanh cứ như là một thế giới xa lạ đối với cô, dù cô đang ở ngay bên cạnh Hưng. Cảm giác mình không thuộc về nơi này lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí Linh, khiến cô cảm thấy lạc lõng giữa những ánh đèn lung linh và không khí sang trọng của buổi tối.
"Đi thôi,"
Hưng nói, ánh mắt cậu nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, như muốn trấn an Linh. Nhưng Linh không thể nào buông bỏ được cảm giác này, sự khác biệt giữa cô và Hưng cứ như một khoảng cách vô hình, lớn dần lên mỗi khi cô nhìn thấy sự tự tin, thoải mái của cậu ấy.
Bước vào nhà hàng, không khí sang trọng và những tiếng cười nói xung quanh khiến Linh càng thêm lúng túng. Cô ngồi xuống bàn, tay cầm chiếc menu nhưng không thật sự nhìn vào đó, đầu óc vẫn quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn. Trang ngồi đối diện với Linh, nở nụ cười tươi như mọi khi, nhưng Linh biết, cô và Trang đều biết rõ về những khác biệt giữa họ, dù không ai nói ra.
Trong khi đó, Hưng, dù vẫn chăm chú trò chuyện, nhưng đôi khi ánh mắt cậu lại lướt về phía Linh, như thể muốn cô cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng Linh vẫn cảm thấy có gì đó thiếu vắng, như thể cô đang cố gắng đóng vai một người không thuộc về thế giới này. Cái khoảng cách đó, không phải chỉ là về tiền bạc hay địa vị, mà là những điều nhỏ nhặt, những khoảnh khắc giản dị mà cô không thể chia sẻ với Hưng như trước kia.
Bữa tối trôi qua, và mọi thứ dường như lắng xuống trong tâm trí Linh. Khi họ bước ra khỏi nhà hàng, bầu trời đêm vẫn sáng mờ với những ánh đèn thành phố, nhưng Linh lại cảm thấy mình như lạc lõng trong thế giới này. Cô không biết liệu có phải chỉ là do cô quá nhạy cảm, hay sự khác biệt này thật sự tồn tại.
Cảm giác về khoảng cách giàu nghèo, sự lo lắng về tương lai vẫn vây quanh cô. Liệu tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua những khác biệt này? Liệu Hưng có thể hiểu được những cảm xúc mà Linh không thể thổ lộ? Cô không biết, nhưng một điều chắc chắn là, dù cho có khó khăn thế nào, cô vẫn không thể buông tay.
-"Em ổn chứ?"
Hưng hỏi, giọng đầy quan tâm khi thấy Linh im lặng trong suốt quãng đường về.
Linh khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn.
"Tớ ổn mà"
Cô đáp lại, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Hưng không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe, để Linh có thể suy nghĩ về tất cả những gì vừa diễn ra. Trong khoảnh khắc ấy, Linh cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt cậu, nhưng cũng hiểu rằng, dù có yêu nhau đến đâu, đôi khi tình yêu cũng cần nhiều hơn sự thấu hiểu và chấp nhận.
Và dù sao đi nữa, Linh biết rằng cô sẽ vẫn luôn ở đó, bên Hưng, vì cô không thể rời xa cậu, dù cho khoảng cách giàu nghèo và sự khác biệt giữa hai người có lớn đến đâu. Cô chỉ hy vọng một ngày nào đó, Hưng sẽ hiểu được nỗi lòng của cô, và tình yêu này sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top