Chương 3: Cái Bóng Tâm Lý

--

Tình yêu của tớ và Hưng, dù đẹp và ngọt ngào, cũng không thiếu thử thách. Những năm tháng yêu nhau, tớ đã nghĩ rằng không gì có thể chia cắt được chúng tớ. Nhưng cuộc sống, như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy, luôn có những khúc quanh mà mình không thể lường trước được. Và có lẽ, khúc quanh mà tớ không thể ngờ tới chính là cái bóng tâm lý đè nặng lên Hưng, cái bóng mà cậu ấy chẳng thể dễ dàng vượt qua.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối mưa, khi chúng tớ gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc. Hưng đến muộn hơn thường lệ, với một vẻ mặt mà tớ chưa từng thấy ở cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy không còn ánh lên sự tươi vui như trước, mà thay vào đó là một sự u ám, mệt mỏi. Cậu ấy ngồi xuống đối diện với tớ, không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xăm.

Tớ không thể giữ im lặng lâu hơn nữa, liền lên tiếng:

- "Cậu sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?"

Hưng vẫn không trả lời ngay, chỉ thở dài rồi quay lại nhìn tớ. Cậu ấy mở miệng, nhưng giọng nói lại khàn đặc và mệt mỏi.

- "Tớ... tớ không biết phải làm gì nữa, Linh."

Lòng tớ thắt lại. Không phải lần đầu tiên Hưng trông như vậy, nhưng lần này tớ cảm nhận được một sự lo lắng sâu sắc trong cậu ấy, thứ cảm giác mà tớ chưa bao giờ thấy. "Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi, đừng giấu tớ nữa."

Cuối cùng, Hưng ngước lên nhìn tớ, ánh mắt cậu ấy đầy vẻ mệt mỏi.

- "Bố tớ... đang ngoại tình,"

Hưng nói, giọng trầm xuống, như thể lời nói đó làm cho cậu ấy không thể chịu nổi.

-"Mẹ tớ biết rồi. Nhưng họ vẫn chưa quyết định ly hôn... nhưng chuyện này khiến tớ cảm thấy... mọi thứ trong gia đình tớ đang sụp đổ."

Lòng tớ như ngừng đập khi nghe những lời đó. Hưng, cậu ấy luôn là người kiên cường, mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa vững chắc cho tớ. Nhưng giờ đây, cậu ấy lại nói về một chuyện mà tớ chưa bao giờ tưởng tượng sẽ xảy ra với gia đình cậu ấy. Bố của Hưng, người mà tớ luôn nghĩ là mẫu người đàn ông lý tưởng, lại ngoại tình. Mẹ cậu ấy, một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, đang phải đối mặt với sự phản bội đó. Và Hưng, cậu ấy là người chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất.

- "Tớ không thể tin được," tớ thốt lên, mắt nhìn Hưng đầy lo lắng.
-"Cậu có chắc không? Mẹ cậu biết rồi sao?"

Hưng gật đầu, khuôn mặt cậu ấy u buồn.

-"Tớ biết, nhưng mẹ tớ không nói nhiều. Cứ như bà ấy cố gắng gồng mình lên để không làm ảnh hưởng đến chúng tớ. Nhưng tớ có thể thấy bà ấy đang rất đau đớn. Tớ... tớ không biết phải làm gì nữa. Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Tớ không thể giúp bà ấy, cũng không thể làm gì để cứu vãn gia đình mình."

Tớ không thể tưởng tượng nổi, những gì Hưng đang trải qua. Bố cậu ấy là người mà cậu ấy luôn ngưỡng mộ, người luôn là trụ cột của gia đình. Vậy mà giờ đây, sự phản bội lại đến từ người mà cậu ấy tin tưởng nhất. Tớ cảm thấy đau lòng thay cho Hưng, nhưng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc lắng nghe cậu ấy.

-"Cậu không phải gánh mọi thứ một mình đâu, Hưng," tớ nói, cố gắng an ủi cậu ấy.
- "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu không thể chịu đựng mọi thứ chỉ một mình. Tớ sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào cậu cần."

Hưng im lặng một lúc, rồi cuối cùng cậu ấy ngẩng lên nhìn tớ, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn.
- "Cảm ơn cậu, Linh. Nhưng tớ cảm thấy mình đang phải đứng giữa một sự lựa chọn khó khăn. Mẹ tớ muốn tớ đi du học ở Úc. Bà ấy muốn tớ ra ngoài học kinh tế, để có thể có một tương lai ổn định hơn. Nhưng tớ... tớ không biết có nên đi hay không. Tớ không thể rời xa gia đình lúc này, nhưng nếu ở lại, tớ cũng không biết mình có thể làm gì."

Tớ nghe mà lòng như thắt lại. Hưng là một người rất yêu gia đình, và cậu ấy luôn muốn ở gần mẹ. Nhưng mẹ cậu ấy lại muốn cậu ấy đi du học, muốn cậu ấy bước vào con đường sự nghiệp mà bà ấy cho là tốt nhất. Cậu ấy đang đứng giữa một ngã rẽ, giữa tình yêu gia đình và những khát vọng mà mẹ cậu ấy đặt lên vai.

- "Mẹ cậu muốn cậu đi du học ngay sau mùa hè này, phải không?" tớ hỏi, giọng khe khẽ.

Hưng gật đầu.
- "Đúng vậy. Bà ấy đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Nhưng... tớ không muốn đi. Tớ không biết phải làm sao. Tớ có thể giúp gì cho gia đình khi mà tất cả đều đổ vỡ thế này?"

Lời nói của Hưng như một sự giằng xé trong lòng tớ. Tớ muốn cậu ấy không phải đối mặt với những điều này. Tớ muốn mọi thứ trở lại như xưa, khi chúng tớ chỉ cần lo về những chuyện nhỏ nhặt, những điều đơn giản trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Gia đình Hưng đang tan vỡ, và Hưng không thể làm gì để cứu vãn. Cậu ấy chỉ có thể lựa chọn, là đi hoặc ở lại, nhưng mỗi quyết định đều sẽ để lại một vết thương trong lòng.

Tớ không biết phải nói gì, chỉ biết ngồi im, nhìn vào mắt Hưng, cảm nhận sự đau đớn trong từng lời nói của cậu ấy. Những khoảnh khắc này, có lẽ sẽ mãi ám ảnh tớ, khi mà tình yêu giữa tớ và Hưng đang phải chịu đựng những thử thách quá lớn.

-"Linh... tớ không biết phải làm sao. Nhưng nếu tớ đi, cậu có giận tớ không?"
Hưng hỏi, giọng cậu ấy như một lời cầu xin.

Tớ nhìn vào mắt cậu ấy, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
- "Không. Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc. Dù cậu làm gì, tớ vẫn sẽ luôn ở đây, ủng hộ cậu."

Hưng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không đủ làm sáng lên ánh mắt buồn bã của cậu ấy. Mùa hè năm đó, mùa hè thứ tư trong năm năm yêu nhau, trở thành một dấu mốc không thể nào quên trong cuộc đời của chúng tớ. Khi Hưng rời đi, mọi thứ thay đổi. Nhưng tớ vẫn giữ trong lòng những ký ức về cậu ấy, về tình yêu mà chúng tớ đã có, dù sau này cậu có đi đâu, cậu có làm gì, thì tình yêu ấy vẫn sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời tớ.
Nhưng rồi chúng tớ có thể mãi như này mãi không ? Tình yêu xa có thể có trái ngọt hay nhận lại kết đắng ? .... Có lẽ phải cần thời gian để trả lời câu hỏi ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có#tinh