Chương 2: Những Năm Tháng Đầy Ấm Áp


---

Từ khoảnh khắc Hưng thừa nhận tình cảm với tớ, mọi thứ trong lòng tớ bỗng chốc trở nên rối bời. Tớ không thể tin rằng cậu ấy, người bạn thân nhất của tớ từ thuở bé, lại có thể yêu tớ. Những cảm xúc mà tớ luôn giấu kín giờ đây cứ thế bùng lên, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự lo lắng.

Liệu tình bạn của chúng tớ có thay đổi không? Liệu tình yêu này có thể tồn tại được không?

Hưng là một phần quá lớn trong cuộc đời tớ. Cậu ấy không chỉ là một người bạn, mà là một phần không thể thiếu. Từ thuở nhỏ đến giờ, chúng tớ đã có bao nhiêu kỷ niệm bên nhau, làm sao tớ có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm này?

Nhưng, có điều gì đó trong ánh mắt Hưng khiến tớ không thể chối bỏ. Dù trong lòng vẫn có sự bối rối, tớ cũng biết rằng tình yêu giữa chúng tớ đã bắt đầu. Từ đó, những buổi chiều đi dạo, những lúc cùng nhau ngồi trò chuyện, mọi thứ dường như trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính lúc đó, tớ bắt đầu cảm nhận được sự lo sợ. Liệu Hưng có phải là người mà tớ muốn ở bên suốt đời? Và liệu chúng tớ có thể vượt qua những thử thách phía trước?

Tớ không biết, nhưng tớ đã sẵn sàng để đi tiếp con đường này cùng cậu ấy, dù không biết tương lai sẽ ra sao.

Tớ không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Hưng, cậu ấy đã nói ra điều mà tớ không dám thừa nhận trong suốt thời gian qua. Cậu ấy yêu tớ. Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tớ cảm thấy cả thế giới như dừng lại. Tất cả những cảm xúc, những suy nghĩ đã chôn giấu bao lâu nay bỗng chốc ùa về, khiến trái tim tớ không ngừng đập nhanh.

"Tớ... tớ nghe không rõ," tớ lắp bắp, cảm giác ngỡ ngàng vẫn chiếm trọn tâm trí. Tớ không thể nào tin vào những lời Hưng vừa thốt ra. Cậu ấy, người bạn thân thiết nhất, người mà tớ đã quen từ thuở nhỏ, lại yêu tớ sao? Không, có lẽ tớ đã nghe nhầm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu ấy, tớ biết rằng cậu ấy đang nói thật.

Hưng mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà tớ đã quá quen thuộc, nhưng lúc này lại khiến tớ cảm thấy lạ lẫm. Cậu ấy tiến gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay tớ, như thể mọi thứ giữa chúng tớ đã thay đổi ngay lúc này.

- "Tớ yêu cậu, Linh. Tớ yêu cậu từ lâu rồi. Nhưng tớ chưa biết phải nói thế nào... và bây giờ thì tớ không thể giấu được nữa."

Tớ cảm thấy mình như đang đứng trong một giấc mơ. Những lời Hưng nói, tuy đơn giản nhưng lại như một tia chớp, đánh thức những cảm xúc mà tớ không dám nhìn nhận.
Làm sao tớ có thể yêu cậu ấy? Làm sao có thể chấp nhận tình yêu này khi tớ vẫn chưa biết mình có cảm giác gì với cậu ấy?
Hưng là bạn tớ, là người mà tớ đã lớn lên cùng, vậy thì nếu tớ thừa nhận tình cảm này, liệu mọi thứ giữa chúng tớ có thay đổi không?

- "Tớ... tớ không biết phải nói gì,"
Tớ cố gắng tìm ra lời để đáp lại, nhưng cổ họng tớ như nghẹn lại. Tình bạn của chúng tớ đã quá vững chắc, liệu một lời thổ lộ như vậy có làm mọi thứ đổ vỡ không?

Hưng nhìn tớ bằng ánh mắt kiên định, không vội vàng, chỉ là sự chân thành và kiên nhẫn. Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng nắm tay tớ, như thể không muốn buông ra.

- "Tớ hiểu, Linh. Tớ không muốn ép buộc cậu, nhưng tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ đã yêu cậu rất lâu rồi. Tớ sẽ đợi cậu."

Một phần trong tớ muốn chạy trốn, muốn chối bỏ tình cảm này, nhưng phần còn lại lại thầm mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra thật tự nhiên, như một điều gì đó đã được định sẵn. Tớ không biết phải làm gì. Chỉ biết rằng mỗi khi ở gần Hưng, trái tim tớ lại loạn nhịp, và mỗi khi nhìn vào ánh mắt cậu ấy, tớ không thể giấu được cảm xúc của mình nữa.

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cậu ấy ở lại thăm tớ suốt kỳ nghỉ hè, và mỗi ngày trôi qua, chúng tớ lại gần nhau hơn. Những buổi chiều cùng nhau đi dạo trong công viên, những tối dài ngồi trò chuyện dưới ánh đèn vàng, tất cả đều trở nên đặc biệt. Mỗi khoảnh khắc bên Hưng đều khiến tớ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Chúng tớ không còn chỉ là bạn bè, mà là những người đang dần tìm hiểu về tình yêu của nhau.

Mỗi lần gặp cậu ấy, tớ lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Cậu ấy không chỉ là người bạn mà tớ đã quen thuộc suốt bao năm qua, mà là một người đàn ông tớ có thể cảm thấy an toàn và tin tưởng. Cậu ấy bắt đầu trở thành người mà tớ nghĩ về mỗi đêm, người mà tớ muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời này. Hưng chăm sóc tớ từng chút một, từ những bữa ăn cho đến những ngày tớ không khỏe. Tớ cũng không thể phủ nhận rằng mình bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ của cậu ấy nhiều hơn, cảm giác bình yên khi cậu ấy ở bên tớ là điều tớ chưa từng có với ai khác.

Nhưng nỗi lo vẫn không rời bỏ tớ. Liệu tớ có thể yêu cậu ấy như cậu ấy yêu tớ không?
Liệu tình bạn giữa chúng tớ có bị phá vỡ khi chúng tớ bắt đầu mối quan hệ yêu đương này? Câu hỏi đó luôn khiến tớ trằn trọc vào mỗi đêm, khiến tớ không dám thừa nhận rằng tớ cũng yêu Hưng, nhưng có thể tớ đang sợ mất đi mối quan hệ thân thiết đã kéo dài từ bao năm qua.

Một buổi chiều, khi chúng tớ ngồi trên ghế đá trong công viên, Hưng bất ngờ nắm tay tớ, nhẹ nhàng và đầy sự ấm áp. Tớ không thể nào quên được khoảnh khắc đó, cảm giác tim mình như ngừng đập khi đôi tay chúng tớ chạm nhau. Cậu ấy nhìn tớ với ánh mắt kiên định, như thể cậu ấy đã chờ đợi giây phút này cả đời.

"Linh, cậu biết không? Tớ yêu cậu từ khi nào không?"Hưng hỏi, giọng cậu ấy nhẹ nhàng, như thể sợ tớ sẽ phản ứng mạnh.

Tớ im lặng, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt cậu ấy. Mỗi lần nghe những lời này từ cậu, tớ lại cảm thấy mình càng gần hơn với tình yêu này.
- "Lâu rồi, phải không?"
Tớ thì thầm, và cảm thấy một chút đau lòng. Lâu rồi, tớ đã không nhận ra mình cũng yêu cậu ấy.

Những tháng ngày sau đó, chúng tớ trở thành một đôi. Tình yêu của chúng tớ không phải là một câu chuyện ngọt ngào từ đầu, mà là một sự trưởng thành từ tình bạn. Những nụ cười, những cử chỉ chăm sóc, tất cả khiến tớ cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng cũng chính vì vậy, tớ càng cảm thấy mình không thể làm tổn thương Hưng, không thể để tình yêu này tan vỡ.

Liệu tớ có thể yêu cậu ấy trọn vẹn, hay tình bạn thân thiết giữa chúng tớ sẽ khiến mọi thứ phai nhạt theo thời gian?

Tớ không biết. Nhưng tớ chắc chắn rằng, dù thế nào, Hưng sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tớ.

Đến giờ, mọi thứ giữa tớ và Hưng đã rất rõ ràng. Mặc dù chúng tớ đã bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới mẻ, nhưng tình bạn vẫn là nền tảng vững chắc. Những tháng ngày vui vẻ bên nhau, những ngày dài hạnh phúc cứ tiếp nối nhau. Những cuộc trò chuyện đêm khuya, những cái nắm tay lén lút dưới bàn học, những lúc cùng nhau ngồi ngắm sao, tất cả đều khiến tớ cảm thấy tình yêu này chính là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời có thể trao cho tớ.

Dù vậy, tớ vẫn cảm thấy một chút lo lắng, một chút e ngại. Liệu mọi thứ có mãi bền vững không? Liệu tình yêu này sẽ kéo dài lâu dài hay chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời?

Và rồi, khi ngày Hưng phải trở lại trường học xa nhà gần kề, tớ cảm thấy một chút hụt hẫng. Cậu ấy sẽ đi du học, và mọi thứ sẽ thay đổi. Đã đến lúc, tình yêu giữa chúng tớ sẽ phải đối mặt với những thử thách mới. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của Hưng, tớ biết rằng chúng tớ sẽ vượt qua tất cả.

-"Tớ sẽ về thăm cậu thường xuyên," Hưng nói, ánh mắt đầy tự tin.

Tớ chỉ biết mỉm cười, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng. Mặc dù tớ muốn tin tưởng vào tình yêu này, nhưng tớ không thể phủ nhận rằng sự xa cách sẽ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Mùa hè kết thúc, và cậu ấy phải quay về với cuộc sống của mình. Nhưng tình yêu của chúng tớ vẫn ở lại, như những lời hứa đã trao cho nhau.

Dù có lúc tớ nghi ngờ, dù có lúc tớ sợ hãi, nhưng tớ biết rằng, chỉ cần có Hưng bên cạnh, mọi điều khó khăn đều có thể vượt qua. Tình yêu của chúng tớ, dù thử thách thế nào, cũng sẽ mãi bền vững. Rồi chúng tớ có lẽ sẽ không được bền vững nữa chăng , sự cố đã sảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có#tinh