Sự trở lại
Mệt mỏi sau cả một ngày dài trên giảng đường chuẩn bị luận án tốt nghiệp, Hiểu Nguyệt nặng nề trút bỏ lớp quần áo nóng bức, nhanh chóng ngâm người vào chiếc bồn tắm mát lạnh. Toàn bộ giác quan như được thả lỏng hoàn toàn, cô nhẹ xoa mi tâm đã nhức mỏi, dựa cổ vào thành bồn tắm, mí mắt dần khép lại.
-----------------------------------------------------------
Một loạt những chuỗi âm thanh mở khóa, đẩy cửa, đóng cửa vang lên làm Hiểu Nguyệt tỉnh giấc. Trái tim bất chốc giật thót, là có trộm chăng? Cô dỏng tai nghe tiếng động bên ngoài, mặc vội quần áo ngủ đã chuẩn bị sẵn, khẽ khàng hé cửa phòng tắm, rón rén bước ra. Nắm chắc chổi lau nhà trong tay, Hiểu Nguyệt hít vài hơi chuẩn bị tinh thần, tinh thần căng lên như dây đàn. Đột nhiên, ngay khi cô giơ tay ra, cánh cửa phòng ngủ bật mở, một thân ảnh xuất hiện ngay trước tầm mắt.
- "Nha AAAAAAAAA..."
Hiểu Nguyệt nhắm chặt mắt, miệng hoảng loạn không ngừng gào thét, đôi tay nhỏ bé khua loạn trên không trung. Sau một khoảng im lặng, tiếng cười nhẹ lọt vào tai cô. Tại sao lại quen thuộc đến vậy? Hiểu Nguyệt bình ổn dần tâm tình, cô run rẩy hé mở mi mắt. Nụ cười tỏa nắng ấy thật chói mắt làm sao. Trước mặt là một người đàn ông tuấn tú xa lạ, nhưng chẳng biết do phép màu nào, một cỗ quen thuộc tràn vào tim Hiểu Nguyệt. Cô run rẩy nói:
- "Anh..."
Lại là giọng cười mũi chết người. Hiểu Nguyệt hít một hơi lạnh. Anh đưa tay với chiếc khăn tắm vứt trên giường lau đầu cho cô, miệng cười nói:
- "Quên anh rồi sao, bé con ngốc? Em còn chưa lau đầu này, mau qua sấy tóc, sắp bảo vệ luận án rồi, ốm thì sao đây".
Ngay lúc Hiểu Nguyệt còn đang ngây ngốc nhìn nụ cười của anh, anh đã nhẹ nhàng kéo cô lại gần, mùi hương trên người anh vô cùng dễ chịu, là loại mùi hương kì diệu mà cô chưa từng ngửi thấy.
- "Qua đây sấy tóc nào, có phải rất lâu rồi không thăm em, vì vậy đã sớm quên anh hay không? Ngoan, không được quên anh, vì anh là của em, em chỉ là của anh mà thôi!"
Ngón tay thon dài của anh khẽ luồn vào làn tóc mềm mại của cô, sấy khô những giọt nước bướng bỉnh vương trên tóc. Ánh mắt Hiểu Nguyệt chậm chạp chuyển dời, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Bất ngờ, anh tắt máy sấy, đáp trả cô một ánh nhìn dịu dàng, đặt máy sấy tóc sang bàn trang điểm bên cạnh, tay anh nhẹ nhàng đặt lên gáy cô, gương mặt dần hạ thấp xuống, tựa như là phản xạ của trái tim, Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại, một cảm giác lành lạnh, mềm mại chạm vào Hiểu Nguyệt, nhưng thật kì lạ, tại sao, lại là ở tay...
-----------------------------------------------------------
Hiểu Nguyệt khẽ cựa mình, một cục bông trắng trắng tròn tròn đang liếm liếm đầu ngón tay cô. Hiểu Nguyệt xoay cổ, khẽ gọi "Bé con" rồi vỗ vỗ thân mình cục bông ấy, cuối cùng, nó mới chịu dừng lại, "meo" một tiếng rồi ngoảnh mông bước ra ngoài. Hiểu Nguyệt đứng dậy khỏi bồn tắm, xả nước rồi lấy khăn bông quấn quanh người. Tảng đá vô hình lại đột ngột xuất hiện, đè nặng lên trái tim cô. Thì ra lại là mơ thôi sao...!
Hiểu Nguyệt mang tâm tình nặng nề lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng dứt khoát với tay lấy điện thoại, gọi cho bạn thân của mình. Sau vài hồi chuông, giọng nói lười nhác phía đầu dây bên kia vang lên:
- "Ai, đại tiểu thư, lại có ai chọc giận gì sao, cậu có biết đã mấy giờ rồi không hả?"
Hiểu Nguyệt nhẹ than, giọng nói có phần run run không khống chế được
- "Tiểu Miêu, anh ấy lại bắt nạt tôi rồi".
Im lặng vài giây, đầu dây có tiếng thở dài
- "Tiểu thư, cậu cũng thật giỏi, còn chưa tới giờ đi ngủ mà cũng có thể mơ thấy được. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, không phải rất lâu rồi không thấy sao. Nói tôi nghe xem, lần này anh ấy lại làm gì?"
Hiểu Nguyệt buồn bã trả lời
- "Vẫn như mọi lần, tôi không thể nhớ được khuôn mặt anh ấy. Anh ấy đột nhiên xuất hiện, mỉm cười với tôi nụ cười đặc biệt đó, hỏi tôi đã sớm quên anh ấy rồi sao, còn dịu dàng sấy tóc cho tôi nữa. Không chỉ thế, hình như chúng tôi còn chuẩn bị hôn môi. Tiểu Miêu, thực muốn khóc quá đi. Tại sao, tôi lại cảm thấy tôi đã đánh mất trân bảo của cuộc đời mình? Cậu nói xem, có phải kiếp trước tôi nợ người ta cái gì không?"
Vài tiếng nức nở vang lên, Hiểu Nguyệt kìm nén không cho giọt nước mắt rơi xuống, dù rằng chẳng nhớ được bao nhiêu, cũng chẳng biết anh là ai, dù cho lý trí có nói rằng đây là một giấc mơ hão huyền, trái tim cô vẫn đau vô cùng. Đầu dây bên kia khẽ khàng an ủi cô vài câu, còn chọc cô bật cười, Tiểu Miêu nói hẳn là kiếp trước cô nợ tiền một chàng trai keo kiệt, vì vậy anh ta phải vào tận trong giấc mơ của cô, đòi cô trả tình cho mình.
Nói chuyện với bạn thân của mình xong, Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào, cơn buồn ngủ cũng lại một lần nữa ập tới. Cô khẽ gọi "Bé con", một chú mèo trắng muốt, núc ních mỡ leo lên giường, ngoan ngoãn nằm cạnh Hiểu Nguyệt, thở nhè nhẹ như chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Hiểu Nguyệt cũng khẽ cựa mình tìm một tư thế thoải mái, sự mệt mỏi nhanh chóng kéo cô vào giấc ngủ say. Trước khi bóng tối bao chùm tất cả trí óc mệt mỏi của Hiểu Nguyệt, tựa như có một vầng sáng hiện ra, thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc nhẹ bước tới bên cạnh giường, đặt lên trán Hiểu Nguyệt một nụ hôn nhẹ, cùng lúc, bên tai cô vang lên giọng nói trầm ấm:
- "Bé con, ngủ ngoan, hẹn gặp lại em, tôi cũng rất nhớ em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top