người trong lòng
" Tình yêu là thứ không phải sự ràng buộc cũng không phải là sự thương hại đối phương, nó xuất phát từ trong tim của mỗi người ; chúng ta luôn biết rằng mình chắc chắn đã yêu đối phương say đắm nhưng có người lại cố phủ nhận trái tim có người lại nghe lời nó mà ngu ngốc đến đáng thương "
-
Mở đầu là khung cảnh buổi sáng của một thôn nhỏ, tiếng chim hót líu lo chào đón ánh mặt trời vừa lên. Hoà cùng tiếng hát của Hoseok khiến không khí buổi sáng rộn ràng hơn.
"A! Taehyung đi học hả?" Hoseok từ trong sân chạy ra đường đất đá.
Chiếc xe đạp cũ dừng lại, Taehyung nhìn em một lượt từ đầu đến chân càm ràm.
" Sao anh không đi dép vào?"
Hoseok vội đưa mấy cái bánh bao em tự làm cho gã, cười khì khì như đứa ngốc.
"Tại anh chờ Taehyung "
"Lần sau không cần phải cực khổ vậy đâu."
Taehyung không nhận bánh bao, đạp xe rời đi.
Hoseok đứng ngây ngốc nhìn gã bỏ đi, bóng lưng gã càng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất
Em thở dài cầm cái bánh bao lên ăn, lúc nào Taehyung cũng từ chối nhận đồ ăn Hoseok đưa cả, làm em tức muốn chết.
Nghe nói tới đây chắc ai cũng biết được là Hoseok đang thương thầm ai rồi đúng không? Tình cảm thầm kín này em giữ cũng 4 năm rồi chứ ít ỏi gì. Taehyung ấy, gã biết em thích gã lắm nhưng lúc nào cũng cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời, nên mong em đừng vội vàng nói nó là yêu.
Hỏi xem, có tình cảm nhất thời nào kiên trì như vậy không?
Không biết Taehyung từ chối Hoseok bao nhiêu lần, cũng không biết Hoseok ngốc đến mức nào mà dù người ta có nói gì đi nữa vẫn thương gã, lo cho gã từng chút một. Hỏi xem trên đời có ai sướng được như Taehyung không?
" Anh ăn với.” Yoongi từ phía sau đi lên định cắn một miếng bánh.
" Không được cái này của em”. Em dựt lại mặt làm vẻ hung dữ doạ y.
Yoongi cười, nụ cười đó lại mang một nỗi buồn khó tả "Vậy sao lúc nãy em cho Taehyung được?"
" Taehyung khác, anh khác " Hoseok quay bước vào nhà bỏ lại Yoongi, tính ra Hoseok và Taehyung ai cũng giống nhau cả luôn luôn bỏ mặc người yêu mình mà chạy theo thứ không đáng.
Năm Taehyung 17 tuổi, gã đem lòng yêu âm nhạc. Muốn trở thành một idol nổi tiếng, Hoseok không cam lòng vì điều đó, như vậy Taehyung phải xa nơi này bỏ Hoseok ở lại đây một mình sao? Không chịu.
" Taehyung à " Hoseok ngồi xuống đối diện Taehyung, mặt mày rầu rĩ.
" Sao?"
"Em đi thiệt hả?" Hoseok hỏi, chất giọng buồn bã.
" Ừm"
Gã đáp nhưng mắt lại nhìn về hướng xa xăm. Như cố gắng nhìn về một tương lai mà gã luôn mong mỏi.
"Còn..còn anh thì sao?"
" Anh cưới vợ đi là được mà.”
Gã trêu ghẹo em, cười khúc khích khi thấy gương mặt tức giận của Hoseok.
"Không được đâu, anh chỉ cưới em thôi."
Nụ cười trên môi Taehyung vụt tắt, gã thở dài quay sang nắm tay Hoseok. Lúc đấy con tim của em đập liên hồi, tựa như có một con nai đang chạy loạn trong lòng ngực.
"Anh yêu em đúng không?”
"Đúng, anh rất yêu em! Nó không phải là nhất thời đâu."
Taehyung vươn tay xoa nhẹ má anh, nụ cười lại trở nên dịu dàng hơn.
"Yêu nhiều lắm sao? "
"Ừm rất Ư..."
Taehyung đúng thật là vội vàng, chưa kịp cho người ta nói hết câu đã hôn vào môi em rồi.
Hoseok cũng không phản kháng, mặc cho Taehyung hôn mút đến nghiện, sau khi rời môi còn kéo theo sợ chỉ bạc gắn kết hai đôi môi, cũng như là gắn kết hai trái tim nồng nhiệt.
"Thế thì anh phải đợi em, đợi em thành công về sẽ cưới anh."
Taehyung bẹo má em, Hoseok ngại ngùng ôm lấy gã chôn mặt mình vào lồng ngực Taehyung.
"Chỉ cần là em, bao lâu anh cũng chờ mà"
Cả hai tiếp tục ôm nhau. Không ai biết phía sau gốc cây sồi già, có một Min Yoongi thẫn thờ đứng đó, đôi mắt ngấm lệ từ khi nào cũng chẳng hay, chỉ là con tim này đau quá, đau không thở nổi. Hoseok, nụ cười em thật đẹp nhưng hôm nay nó như giết chết y vậy.
Ngày Taehyung rời chốn quê nhà Hoseok khóc cạn nước mắt, chỉ mỗi mình Yoongi ở cạnh an ủi em. Hoseok khóc oà trong lòng y.
"Em sẽ nhớ Taehyungie lắm."
"Ừm."
"Em yêu Taehyung lắm."
"Anh biết."
Em đừng nói nữa, Yoongi biết rằng em yêu gã đến mức nào, khiến cho sự quan tâm 15 năm qua cũng không bằng lời yêu thương chỉ trong một khoảng khắc.
Có những người bị thương một chút liền cho mọi người biết, còn có người trong lòng là một đống đổ nát cũng không muốn ai hay.
Taehyung khi lên Seoul, không lâu sau thì cuối cũng gã cũng thực hiện được ước nguyện. Gương mặt điển trai cùng khả năng thiên phú càng giúp công việc gã phất lên như diều gặp gió. Nhưng không biết gã có nhớ tới em không, người mà trong suốt 2 - 3 năm qua luôn ở nơi quê nhà chờ gã về cùng thực hiện lời hứa. Lòng Hoseok nóng như lửa đốt, sợ hãi một ngày không còn gặp lại nữa nhưng may mắn ngay lúc đó một người bạn của em _ Park Jimin, một đứa nhà giàu, muốn lên Seoul chơi một chuyến.
Bởi vì muốn được gặp lại Taehyung nên Hoseok liền không ngại mặt dày đi theo hầu hạ, làm trâu làm ngựa cho Jimin sai bảo suốt hơn một tháng cực nhọc mới được cậu đồng ý cho đi cùng. Cũng vì điều đó em và Yoongi đã cãi nhau rất nhiều và hình như chiến tranh lạnh đã xảy ra.
Yoongi gọi em là đồ ngốc. Nhưng tại sao lại ngốc? Em làm tất cả chỉ vì Taehyung vì người em yêu, vậy ngốc ở chỗ nào?
"Em vì nó, vậy nó có bao giờ vì em chưa?”
"Nếu muốn gặp em, nó đã tìm cách chứ không phải bỏ em đằng đẵng 3 năm như vậy rồi, em tỉnh mộng đi Jung Hoseok!”
Những lời nói như in sâu vào tâm trí em, đúng là Taehyung chưa bao giờ vì em nhưng nhỡ gã ngại thì sao? Và cũng vì công việc nên gã không có thời gian về bên em thì sao? Đúng chứ?
Sau khi xe cập bến, Jimin ngáp dài một hơi còn Hoseok, chân đã mỏi nhừ rồi. Trong suốt đoạn đường, trên chiếc xe bus chật hẹp em đã phải đứng chỉ để cho Jimin để vali của mình sang ghế mình.
"Vậy... Taehyung ở đâu?" Hoseok cả người xách cả tá chiếc vali nặng, ngây thơ hỏi Jimin.
"Kìa"
Cậu chỉ về một hướng, Hoseok như muốn hét lên.
"Oaaaa đẹp trai quá" Em thầm ngưỡng mộ, tấm poster to thật to của Taehyung chiếm trọn cả đôi mắt nhỏ của em. Thật mong chờ cảnh cả hai gặp nhau.
"Nhìn đi đâu vậy? Bên này."
Jimin quay đầu Hoseok lại, và khoảng khắc đó con tim em như đứng lại.
Taehyung ở đó, thật sự đẹp như trong hình. Cô gái bên cạnh cũng đẹp rạng ngời không kém
Nhưng tại sao cô ấy lại khoác tay Taehyung vậy? Jimin như hiểu được suy nghĩ của em cậu thì thầm.
" Cô ấy là Seo Sena, đẹp gái chứ? Bạn gái Taehyung đó"
Hoseok vẻ mặt không tin.
" Hừ, đừng có mà xạo, tôi mới là người yêu của Taehyung mà."
Jimin nhún vai
“Vậy người yêu Taehyung lại đó bắt chuyện với hắn ta đi."
Bấy giờ Hoseok lại rụt rè không dám bước lại, lưỡng lự một hồi, em hít sâu lấy hết can đảm chạy về phía Taehyung.
Gã nhìn thấy em, đôi mắt trợn lên, lùi ra phía sau
"Taehyung là anh nè, em có nhớ anh không? "
Nụ cười của Sena cứng lại sượng trân, quay sang nhìn gã như muốn hỏi đây là ai. Taehyung buông tay Sena ra, gật đầu chào ả rồi kéo tay em đi khỏi đó tránh vào góc khuất.
"Sao anh ở đây"
"Anh muốn gặp em mà."
Hoseok định ôm gã nhưng lại bị Taehyung đẩy ra xa, thái độ không ưng ý.
"Em bây giờ là người nổi tiếng, sao anh không ở quê đi, nghỉ lễ em về với anh. Anh như vậy là em sẽ gặp rắc rối to đấy."
"Nhưng mà ba năm qua em có trở về đâu." Hoseok xụ môi xuống lên tiếng trách móc.
" Em...em xin lỗi, đó là do em bận quá. Nhưng mà khi nào anh về?"
Taehyung gấp gáp hỏi, Hoseok dù có ngốc đến mấy cũng biết trong lời nói đều muốn đuổi em đi, nhưng vẫn gắng gượng níu kéo lại một chút hơi ấm sắp sửa lụi tàn.
"Tầm vài ngày, anh ở chăm Taehyung của anh mà ~ "
"Ô, là người yêu của nhau sao?" Sena từ lúc nào đã xuât hiện.
"Đáng yêu quá đi à"
Taehyung khó chịu, quay mặt đi.
"Chà Taehyung a, cậu muốn một túp liều tranh hai quả tim vàng huh? Oa thật lãng mạn, tôi cũng ước gì mình được như vậy đó nha."
Ả buông lời ngưỡng mộ và Hoseok lại nghĩ là thật. Chỉ riêng Taehyung biết hàm ý cay độc trong câu nói ngọt ngào này.
" Tôi..."
" Tôi không yêu anh ta, tôi làm sao là gay được chứ" Taehyung bỗng bật cười, như muốn trêu đùa em.
" Tôi chỉ buộc miệng nói yêu cho anh ta đừng phiền tôi nữa. Không ngờ anh ấy lại ảo tưởng quá mức cho phép."
Lời nói của Taehyung cùng với tiếng cười khúc khích của Sena làm Hoseok như vỡ vụn.
"Em...em đang nói gì vậy?"
"Hoseok ah, anh nghĩ lại đi. Tôi thế này sao lại yêu một kẻ...vừa nghèo hèn, lại xấu xí như anh chứ đúng không? Với lại lời hứa đó cũng là tiện miệng nên nói thôi, anh đừng tin là thật.”
Taehyung nói ra, cổ họng gã nghẹn lại khi thấy em khóc.
Gã muốn lau nước mắt cho em, muốn hôn vào má em để thì thầm lời xin lỗi nhưng...gã không thể nào vì em bỏ sự nghiệp, bỏ mơ ước của gã.
Ngày hôm đó, Park Jimin lần đầu tiên trong đời phải hoảng hồn hoảng vía khi thấy Hoseok tức giận bắt cậu về lại quê nhà và khóc to trên chiếc xe bus. Cả đoàn người trong xe, có người đưa giấy người hỏi thăm, người lại xì xầm mắng nhiếc.
Em trở về quê, nhốt mình trong phòng không ăn uống gì cả. Những lúc như vậy cũng chỉ có mỗi Yoongi ở cạnh khuyên em, y trèo cửa sổ vào xướt cả da chảy máu nhưng lại không màng đến việc đau bản thân chỉ một mực bắt em ra ngoài.
Đến cuối cùng, kẻ chịu nhiều đau đớn nhất lại là kẻ mang tương tư nặng nhất.
Thời gian dần trôi, những ngày Taehyung ở Seoul không lúc nào là không nhớ về em. Hình ảnh Hoseok khóc đeo bám gã từng ngày
Đỉnh điểm, tối hôm đó Taehyung gã nằm mơ thấy mình chỉ là người bình thường, khi gã không còn là idol nữa.
Lúc ấy, sau một ngày mệt mỏi. Taehyung trở về nhà, có Hoseok đứng đợi sẵn. Gã lao vào vòng tay em thở một hơi dài như trút bỏ sự mệt mỏi, Hoseok xoa đầu gã chốc chốc lại thơm lên mái tóc mềm.
Tỉnh dậy mọi thứ đều tan biến, xung quanh chỉ còn là những khoảng không trống rỗng. Hoseok đâu rồi? Em không ở cùng gã sao? Không muốn chia sẻ sự mệt nhọc của thế giới này với gã nữa à?
Nếu như tôi không chọn sự nghiệp mà chọn anh, thì có lẽ chúng ta sẽ giống như giấc mơ của tôi. Sẽ thật hạnh phúc, anh nhỉ?
Taehyung cay đắng lau nước mắt, sự hèn nhát ngày hôm đó chính là sự ngu ngốc duy nhất trong 20 năm cuộc đời của Taehyung và gã sẽ không cho điều đó xảy ra nữa.
Vài hôm sau, Taehyung bắt chuyến xe về lại quê hương, gã nhức đầu khi nhớ lại cảnh mình đã đứng trước gương tập bao nhiêu lần chỉ để gặp mặt em.
"Em về rồi đây" - vừa nói vừa cười. Không được
"Lâu quá không gặp anh". Này là tình anh em sao mà nói như vậy. Lòng gã rối như tơ vò.
Càng tới quê, trong lòng gã hồi hộp hơn cả lần đầu đứng trên sân khấu.
Đến nơi em ở, gã dùng hết cam đảm để gõ cửa.
Hoseok a, mau mau ló mặt ra cho em thơm má nào, tới lúc đó đừng mong em buông anh ra nhá.
" Hos...”
Người bước ra từ ngôi nhà quen thuộc không phải Hoseok, là chị của em ấy.
"Cậu tìm ai?"
Taehyung ngó vào trong nhà, bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của Dawon gã như muốn nhìn mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ để tìm kiếm Người Trong Lòng mình
"Cậu tìm Hoseok hả? "
"DẠ.” Lòng Taehyung rộn rạo lên khi nghĩ Dawon sẽ gọi em ra, lần này anh chết chắc rồi Hoseok,
"Thằng bé cưới vợ rồi"
Lời nói của cô như xé nát hi vọng gã, cưới vợ? Ai cơ chứ??? Em nói là em đợi gã về mà
"Của cậu đây và bây giờ thì biến đi.”
Dawon dúi vào tay Taehyung một bức thư sau đó đóng cửa thật mạnh.
.
.
.
Gửi Kim Taehyung của anh
Anh không biết có nên nói rằng em là của anh hay không hay là Taehyung giờ đã là của một người nào khác ở nơi thị thành náo nhiệt kia . Em biết không? Lúc nhỏ, lần đầu gặp em anh đã tin chắc em và anh là định mệnh của nhau rồi nhưng lúc đó chúng ta còn quá nhỏ nên anh không dám ngỏ lời. Đến khi anh dũng cảm nói yêu em thì Taehyung lại cho rằng anh nhất thời, anh buồn lắm đó vậy nên anh đã dùng 7 năm cuộc đời mình để theo đuổi em, chứng minh cho em thấy tình yêu này không phải nhất thời. Em biết không? Lúc em hôn anh anh như muốn phát điên lên và hạnh phúc biết nhường nào... lời em nói anh lúc nào cũng nhớ. Tết năm nào anh cũng ra bến xe đợi em trở về nhưng lại chẳng thấy em đâu.
Tae à, anh không trách em. Anh biết Taehyung của anh hoàn hảo đến vậy xứng với một người nào đó tốt hơn anh.
Anh lấy vợ rồi, cô ấy rất tốt. Anh cũng yêu cô ấy lắm, chuyện tình cũ anh tạm gác sang một bên để lo cho tương lai sau này. Em cũng phải vậy, chuyện cũ thì vẫn là chuyện cũ, đừng bận lòng nữa nghe em.
Thương em nhiều, Kim Taehyung .
.
Gã như chết lặng, năm từ cuối như xoáy sau vào tim gã khiến Taehyung ngồi thụp xuống bên vệ đường sụt sùi khóc đến thảm
" Anh về đi, Hoseok đừng lấy vợ nữa ....về với em đi. Em xin anh, đừng bỏ em mà."
Gã đã từng nghe qua một câu nói như này :" có tinh cầu nào buồn hơn Trái Đất, nơi con người cứ thế làm buồn nhau."
Lúc đó khi thơ ngây gã xem đó là câu vô vị nhưng khi lớn lên từng ngày, câu nói ấy lại thấm vào từng tế bào của gã. Giá như lúc ấy gã đủ cam đảm giữ em lại có lẽ bây giờ cuộc sống đã hạnh phúc nhường nào.
Vài năm sau đó, khi gã lập gia đình và sinh con. Có một lần Taesok đã dẫn bạn gái về ra mắt gia đình.
" Ba, mẹ. Đây là Jiah bạn gái của con "
Taesok nắm tay nàng giới thiệu với ba mẹ mình.
"Hoseok?" Taehyung thì thầm, cái tên đã nhiều năm gã không dám nhắc đến, gã nhìn vào Jiah như cố gắng hình dung ra gương mặt người thương năm nào.
Jiah nghe đến tên Hoseok đôi mắt nàng đượm buồn
"Là bố cháu..."
Ôi, ông trời quả thật biết cách trêu đùa gã mà. Không cho gã lấy Hoseok thì thôi đi lại còn se duyên cho con trai gã và con gái em. Đường nét trên khuôn mặt Jiah rất giống em, rất xinh đẹp và ngọt ngào. Taehyung ngập ngừng hỏi.
“Anh..anh ấy giờ thế nào?”
"Ông ấy...mất rồi ạ."
Taehyung cười khổ, nước mắt cũng chẳng buồn lăn nữa. Trong lòng đắng chát.
Thế giới này chính là như vậy, nếu bạn cứ chạy theo một người mãi cũng sẽ có lúc bạn mệt và muốn buông tay, nhưng có người khi muốn buông lại được níu và được tình yêu, có người khi đã buông lại chẳng thể nào hạnh phúc.
" Cái này...bố cháu gửi chú."
Một đoạn ghi âm nhỏ của Hoseok.
"Taehyung à, không biết khi em nghe nó thì em đã bao nhiêu tuổi nhỉ? Có phải sắp thành ông già xấu xí không hả? Haha. Thật muốn thấy dáng vẻ khi em về già quá đi mất. Tiếc là sợi tơ hồng buộc anh nó lại không buộc em cho nên chẳng thể cùng nhau đến cuối đường. Anh đã đợi em quá lâu đi và quên mất bản thân mình cần gì, anh luôn tự hỏi mình phải đợi em thêm bao lâu nữa đây? Đợi đến khi em học cách yêu thương ai đó thì chắc anh đã biến mất khỏi thế gian này... Taehyung sau cùng anh luôn mong em hạnh phúc và sống cùng người em yêu nhất đến cuối đời."
Taehyung cứ vậy, nghe đi nghe lại giọng nói của anh, gã cuối cùng cũng bật khóc lại lần nữa. Đúng vậy, là do gã thôi do gã quá ham mê vật chất, tiền tài mà quên mất cả bầu trời rộng lớn vì đợi chờ gã mà tan nát cõi lòng.
Một lần nữa trở về chốn xưa, gã và Yoongi gặp lại nhau, nhưng y không có thiện ý với gã cho lắm. Nhưng Taehyung có biết được Yoongi đã hạnh phúc bên Jimin có tổ ấm riêng cho mình
Gã cũng vậy, chỉ là hạnh phúc của gã là một loại hạnh phúc khiếm khuyết, mãi mãi cũng không thể trọn vẹn.
Đến cuối cùng, ai cũng đau khổ chỉ là niềm đau của mỗi người một khác mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top