10

Hứa Bác Diễn thấy cô có vẻ tức giận, nhưng không ngờ cô lại nói câu này, trong lòng anh giật mình một tiếng. Cẩn thận ngẫm lại câu nói của cô, Hứa Bác Diễn liền mỉm cười, có khi có anh tập cùng, cô lại chẳng muốn tập nữa cũng nên. Nhìn cô nhỏ bé như vậy, thế mà cũng có ý chí thật đấy. Anh chậm rãi hỏi một câu: "Cô chắc không?"

Triều Vũ ngẩn người, sao cô cứ có cảm giác...

Cái nhìn của Hứa Bác Diễn mang theo chút ý tứ nguy hiểm thế này.

Triều Vũ quả thật là con người lười biếng, bị anh một phát nói trắng ra như vậy, liền có chút ngại ngùng. Cô cũng đâu có giống anh, luyện tập cơ bắp mà làm gì. Với lại Triều Vũ cũng thừa biết, anh làm sao có thể cùng cô đi tập thể dục được. Cằm cô từ từ hạ xuống: "Tôi nói đùa thôi, Hứa đội."

Mẹ của Tiểu Địch liền nói: "Cô Triều, em họ tôi là lập trình viên, ngày nào cũng phải cắm mặt vào máy tính, bình thường không vận động, tháng trước đi kiểm tra thì thấy bảo bị viêm khớp vai rồi. Hứa đội nói đúng đấy, mọi người phải tăng cường tập thể dục vào, tốt cho cơ thể."

Triều Vũ gật đầu: "Vâng, tôi sẽ chú ý." Phóng viên là một nghề tương đối nguy hiểm, Ninh San nói, tỷ lệ chết sớm so với các ngành nghề khác cũng cao hơn.

Thăm Tiểu Địch xong, hai người rời khỏi bệnh viện.

Triều Vũ trầm mặc không nói một câu, có lẽ do lúc nãy bị Hứa Bác Diễn đả kích. Người cô vốn không mềm dẻo, ngày còn bé hoạt động nhảy múa trong lớp, cô đều chẳng bao giờ tham gia.

Tầm mắt Hứa Bác Diễn dừng trên người cô, đột nhiên hỏi: "Phóng viên Triều..."

Anh gọi cô như vậy, khiến da đầu Triều Vũ tê rần.

"Trước kia cô từng sống gần sông Vũ Hoa sao?"

"Đúng vậy, sao anh biết?"

"Nghe nói."

Nghe nói? Nghe ai nói? Triều Vũ nghi hoặc nhìn anh: "Hứa đội, anh với Tịch Triết cũng có vài điểm không giống nhau."

"Chỗ nào không giống?"

"Tịch Triết, cậu ta giống như một con công kiêu hãnh vậy."

Hứa Bác Diễn nghĩ một hồi, không thể không công nhận, Triều Vũ nhận xét rất chuẩn xác. Anh không nhanh không chậm nói: "Cô với Tịch Triết rất quen thuộc à?"

"Cũng không quen lắm, cậu ta..." Nhớ đến việc cậu ta từng giúp cô chuyển thư tình của Thạch Gia Hàng, cô liền ngưng lại.

"Hồi đi học, cậu ra rất nổi tiếng, con gái chẳng ai không biết cả, nhân duyên tốt vô cùng."

Hứa Bác Diễn bật cười, sao anh lại không biết Tịch Triết có nhân duyên tốt chứ, thằng nhãi này không ít lần ở trước mặt anh ba hoa chém gió rồi.

Ánh mắt Triều Vũ dừng lại trên nụ cười của anh.

Hứa Bác Diễn: "Còn chuyện gì nữa không?"

Triều Vũ mấp máy môi: "Có phải lần nào anh cứu người xong cũng đều đến thăm họ như vậy à?"

Hứa Bác Diễn trầm mặc một lúc, nhẹ giọng trả lời: "Xem tình hình sao đã. Hôm đó dưới cống, tôi đã hứa với Tiểu Địch sẽ đến thăm thằng bé rồi."

Triều Vũ thở dài, anh đúng là một người đàn ông trọng lời hứa.

Chạng vạng tối mùa hè mà sức nóng vẫn không hề giảm bớt. Phía tây, vài tia sáng còn sót lại chiếu xuyên qua tán lá cây ngô đồng, đúng lúc hắt lên người anh, khiến cho vẻ mặt anh trở nên mơ hồ. Đáng sợ là ánh mắt của anh lúc nào cũng kiên định, giống như mang theo sức mạnh khiến người ta vô thức tin tưởng, ỷ lại vào anh.

Cô quay mặt sang chỗ khác, khóe miệng hơi hơi giương lên. Vậy vừa rồi anh dạy cô chơi yoyo, chỉ đơn giản là để làm hài lòng Tiểu Địch thôi à?

Cô cúi đầu, từng bước từng bước đi về phía trước.

Cánh tay của anh đột nhiên ngăn trước mặt cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Triều Vũ, nhìn đường."

Triều Vũ ngẩng đầu, hóa ra trước mắt là đèn đỏ.

Đã đến ngã tư đường.

Bọn họ cũng nên tạm biệt rồi.

Triều Vũ về đến nhà, cả người như cạn kiệt sức lực. Cô nằm vật lên sofa, nheo mắt ngước nhìn chùm đèn treo trong phòng khách. Suy nghĩ một lúc lâu, cô đứng dậy, bấm điện thoại gọi cho mẹ mình.

Mẹ Triều đang chơi mạt chược, điện thoại kêu một lúc lâu mới nhấc máy: "Gì đấy Tiểu Vũ?"

"Mẹ, yoyo của con vẫn còn chứ?"

Mẹ Triểu ngẩn người một lúc.

"Mẹ..."

"Còn, mẹ cất đi rồi."

"Cuối tuần con về nha."

"Ừ."

"Hi hi, vậy con cúp nhé. Chúc mẹ hôm nay đại sát tam phương."

Cô cũng có một quả yoyo, đã từ cách đây hơn chục năm rồi.

Cúp điện thoại, cô nhắm mặt lại, suy nghĩ dời đến một vài cảnh của buổi diễn tập hôm nay.

Hình ảnh nhân viên cứu hộ vác bao cát chạy qua trước mặt sống động vô cùng, mồ hôi rơi như mưa, nhưng vẫn kiên định bước tiếp.

Thực tế đâu hề dễ dàng gì.

Triều Vũ ngồi dậy, mở máy tính, đăng nhập weibo.

Status lần trước đăng cô vẫn chưa xóa, số lượng comment và chia sẻ đã lên tới vài nghìn.

Bây giờ có xóa hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cô thở dài một hơi, mở thư mục, tìm thấy bức ảnh vừa chụp hôm nay, chính là bức ảnh chụp Hứa Bác Diễn và Lý Hiểu Phong đang đứng bên nhau đó. Triều Vũ gõ một dòng: "Nào có năm tháng tĩnh lặng, chỉ có những người đang vì bạn mà gánh vác tiến lên. Cảm ơn những chàng trai đã cho chúng ta một mùa hè tươi đẹp."

Đăng status xong, đáy lòng cô dần dần dịu lại.

Triều Vũ đứng dậy ra tủ lạnh lấy sữa chua, lúc quay về, status đã có hơn trăm bình luận. Không lâu sau đó, nhiệt tình của fan hâm mộ đã đốt cháy lên status của cô.

Đường nhân sinh chầm chậm: "Chời đậu, đẹp trai quá."

Một hộp bắp rang bơ: "Mặc dù hệ thống thoát nước đô thị cần phải cải thiện hơn nhiều, nhưng thực sự phải cảm ơn những anh em tuyến đầu đã dũng cảm chiến đấu."

Quả bóng nhỏ: "Bắn tim [<3]"

...

Triều Vũ vừa uống sữa chua, vừa ngồi lướt xem comment của mọi người.

Còn có người khen Hứa Bác Diễn đẹp trai, cả người đầy vẻ nam tính, dáng người cũng tuyệt vời.

Triều Vũ cắn cắn thìa, nhủ thầm, anh mặc nhiều thế kia, nhìn đâu ra mà thấy dáng người rất tuyệt???

Tối hôm đó, Triều Vũ mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đang chơi yoyo, lúc cô ném quả yoyo xuống, nó liền lên xuống liên tục, quả cầu ở trong tay cô sống động vô cùng.

Lại chớp mắt một cái, không biết từ lúc nào, Hứa Bác Diễn đã đứng bên cạnh cô, anh khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Thả lỏng vai ra! Không được phân tâm! Triều Vũ cô quá cứng nhắc rồi."

Anh vừa nói xong, quả cầu liền không nghe lời, sau đó không quay về tay cô nữa.

Triều Vũ tức quá tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mê man mơ hồ, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu qua tấm rèm hắt vào trong phòng, cô mở mắt ra, bực bội lẩm bẩm vài tiếng: "Hứa Bác Diễn, cái tên khốn này!"

 Sáng sớm vừa đến văn phòng.

Ninh San hihi cười, nói: "Phóng viên Triều, hôm qua cậu mới được dạy giáo dục tư tưởng à? Còn biết viết status weibo nói tốt cho người ta nữa."

Triều Vũ lườm: "Mình chỉ nói sự thật thôi."

"Thật? Không hề dối lòng tí nào à?"

Triều Vũ kiên định gật đầu.

"Thế rõ ràng là đội bên Tần Vũ thắng, sao cậu lại đăng hình của đội về nhì, vậy là làm sao?"

Triều Vũ cười cười: "Mình chỉ là lấy công chuộc tội thôi mà."

Ninh San đè thấp giọng xuống: "Ồ, ra vậy."

Triều Vũ ừ một tiếng, đột nhiên nhíu mày: "Ninh San, mình có một vấn đề muốn hỏi ý kiến cậu, nếu đột nhiên có một người đàn ông cầm tay một người phụ nữ, cậu nói xem anh ta như vậy là có ý gì?"

"Một, anh ta dê già. Hai, là anh ta có ý với cậu."

"Không phải mình." Triều Vũ xua tay.

Ninh San nhìn chằm chằm: "Hứa Bác Diễn hôm qua cầm tay cậu à?"

Triều Vũ: "..."

"Sao không nói gì đi?"

Triều Vũ đành phải tường tận thuật lại mọi chuyện cho Ninh San, cô nghe xong liền nghiêm túc phân tích: "Hứa Bác Diễn vốn dĩ đã quen giúp đỡ người khác, mình nghĩ cái hành động anh ấy nắm tay cậu này, nó chỉ là một hành động trong tiềm thức thôi, hiểu không?"

Triều Vũ thở dài thườn thượt, lẩm bẩm một mình: "Ồ, hiểu." Là cô nghĩ nhiều rồi.

Ninh San vỗ vỗ vai cô: "Nếu như cậu có ý gì với anh ấy, thì chủ động đi."

Triều Vũ hoảng hồn: "Mình với anh ấy làm gì có ý gì được chứ? Bọn mình mới quen biết bao lâu đâu, gặp mặt vài lần, anh ấy còn lớn hơn mình những năm tuổi, hai thế hệ đấy. Chưa kể, anh ấy còn thích quản lý người ta nữa."

Ninh San cười cười, ánh mắt coi thường: "Hảo cảm giữa nam với nữ không dùng thời gian quen biết phán xét, có người mưa dầm thấm lâu, dần dần mới nảy sinh tình cảm, cậu cũng đừng quên, còn có những người vừa gặp đã yêu."

Triều Vũ tưởng tượng một chút, cảnh tượng cô và Hứa Bác Diễn phát sinh tình huống nhất kiến chung tình.

Cô: "..."

Lại nói, Hứa Bác Diễn cũng đã đọc được status của cô.

Đại Hùng ở trong văn phòng, miệng bô bô như cái loa phóng thanh đọc: "Vẫn là đội trưởng lợi hại, những lời này của phóng viên Triều, lại thêm bức hình này nữa, thật là tuyệt vời, tôi phải thả tym cho cô ấy mới được."

Kỹ năng chụp ảnh của Triều Vũ tương đối tốt, bức ảnh bắt được thần thái của anh và Tiểu Phong, khiến người xem cảm thấy rất nhiệt huyết.

Đại Hùng quay người thảo luận: "Đội trưởng, một đám mê muội hỏi anh này, anh xem xem..."

Hứa Bác Diễn trầm mặc một lúc, hỏi: "Mê muội là ý gì?"

Đại Hùng khịt mũi cười: "Là fan hâm mộ ý."

Hứa Bác Diễn day day ấn đường, lông mày hơi nhíu lại.

Anh có chút không quen với những lời khen quang minh chính đại trên mạng xã hội như thế. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này không biết như vậy là xâm phạm quyền chân dung của người khác rồi hay sao?

Triều Vũ đương nhiên biết, thế nhưng cô cảm thấy dòng status này mang rất nhiều năng lượng tích cực, cho nên đứng trước năng lượng tích cực thì chuyện bản quyền nên xếp đằng sau.

Buổi sáng chủ nhiệm Châu đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ra ngang qua chỗ cô liền dừng lại nói: "Hai hôm nay biểu hiện của cô khá lắm, xem ra, Tiểu Hứa rất có ảnh hưởng đến cô."

Triều Vũ: "..." Xem ra mấy chuyện của cô đã đến hồi "sau cơn mưa trời lại sáng rồi".

"Chuyên mục cô cố gắng làm tốt cho tôi, đừng có dại mà gây rắc rối nữa." Chủ nhiệm vẫn còn chưa yên tâm, nhắc đi nhắc lại vài lần.

Triều Vũ trầm mặc thở dài một hơi, chủ nhiệm này đúng là mẫu người vừa đấm vừa xoa điển hình.

Chuyên mục định kỳ của cô vẫn còn thiếu vài thứ, hôm nào vẫn phải đến tìm Hứa Bác Diễn mới được.

Chạng vạng tối sắp tan làm, đột nhiên Triều Vũ nhận được một cuộc điện thoại. Lúc bắt máy cô còn tưởng là điện thoại mời chào tiếp thị, nhận máy cũng chẳng mặn mà.

"Triều Vũ, tôi là Tịch Triết."

"..." Giọng cô nhất thời còn lạnh hơn: "Có chuyện gì không?"

"Bạn học cũ à, thứ tư tuần tới là sinh nhật tôi, muốn mời cậu tới tụ tập một chút."

Tầm mắt Triều Vũ dừng trên chiếc điều hòa trong góc phòng, một tầng khí lạnh thổi tới, cô không hề muốn đi: "Sao lại mời tôi?"

"Thắt chặt tình cảm bạn bè. Chỉ có vài bạn cùng lớp thôi."

"Tuần tới à, chắc tôi không có thời gian đâu."

Tịch Triết khịt mũi: "Thật? Cậu không nể mặt tôi à?"

Triều Vũ ăn mềm không ăn cứng: "Thôi được rồi, tôi đi. Anh họ cậu... Hứa Bác Diễn có đi không?"

Tịch Triết ngẩn ra một chút: "Tôi không định gọi anh ấy, nhưng nếu cậu muốn gặp thì tôi có thể gọi giúp cho."

Ai muốn gặp anh ta chứ? Có cậu muốn gặp ý: "Tôi tiện mồm hỏi thôi."

Tịch Triết: "Thì tôi cũng tiện mồm bảo vậy thôi."

Triều Vũ: "..."

Tịch Triết: "Vậy thứ tư gặp nhé, tới lúc đó tôi gửi địa chỉ cho."

"Thế có được mang người nhà theo không?"

Tịch Triết im lặng vài giây, trả lời: "Triều Vũ cậu có bạn trai rồi sao?"

Triều Vũ nghe giọng cậu ta có điểm nghi ngờ, liền hừ một tiếng.

Tịch Triết gác máy, ngay lập tức gọi điện cho Hứa Bác Diễn: "Anh..."

"Có chuyện gì?"

Trong lòng Tịch Triết tủi thân vô cùng, đây là anh của mình sao?

"Thứ tư tuần tới là sinh nhật em, ngày hôm đó anh đừng có việc bận nhé."

Hứa Bác Diễn trầm ngâm: "Không rảnh."

"Sao anh với Triều Vũ lại nói y chang nhau vậy?"

Hứa Bác Diễn im lặng một lúc, cất giọng lạnh thấu xương, cảnh cáo: "Đừng có lôi Triều Vũ vào chung với đám bạn của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top