người trong hồi ức

  Tôi có thói quen đến trường sớm hơn nửa tiếng trước khi vào học, tôi thích khung cảnh tĩnh lặng của ngôi trường thân thuộc, chỉ có những hàng cây đứng im lặng, không có âm thanh hỗn tạp, không có tiếng nói ồn ào, tôi cứ thế mà thong dong, nhìn ngắm, ghi nhớ từng ngóc ngách, từng hơi thở của ngôi trường quen thuộc.

   Tôi còn đang đứng tần ngần dưới sân trường nhìn ngắm mây trời thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn xoáy vào mình, tôi chột dạ, tìm kiếm ánh mắt đang hướng về tôi, khi ngước lên dãy B thì tôi thấy ai đó đang đứng tựa lưng vào ban công ở hành lang và nhìn tôi chăm chú.
  
   Ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác bị nhìn thấu. Cảm giác bị tách lột từng lớp từng lớp bí mật mà tôi đã cất chặt trong lòng.

  Khó chịu, tôi không đấu mắt với người lạ nữa mà đi thẳng về dãy C, vào lớp.

   ...

  Từ ngày hôm đó tôi mới phát hiện rằng hóa ra lớp học của tôi và cô ta đối diện nhau, chỗ ngồi trong lớp của tôi ở cạnh cửa sổ, chỉ cần nhìn ra ngoài hướng hành lang là sẽ thấy phòng học của người đó.

  Tôi quyết định chiều lòng tính tò mò của chính mình, tìm hiểu xem cô ấy là ai.

  Nhưng tôi chưa kịp bắt đầu thì cô ta đã đến tìm tôi.

  Một cách bất ngờ.

  Khi còn đang nhìn về hướng lớp học của người lạ, tôi đã không hề biết rằng cô ta đã tiến thẳng vào lớp tôi, lại còn đang đứng trước mặt mình, tôi vừa cảm nhận được một ánh nhìn vừa lạ vừa quen đang nhìn tôi, quay mặt qua và ngẩng lên đã thấy cô đứng đó.

  Cô im lặng, tôi cũng chẳng biết nói gì, vì thật ra cả hai có quen biết gì nhau đâu, cứ thế im lặng, im lặng mãi, tưởng chừng như cô ta cứ thế mà đứng trước tôi cả buổi, chỉ có đôi mắt ngầm đấu trí với nhau.

  Rồi đột nhiên cô ấy cười, nụ cười vừa buồn vừa ngọt ngào, nói: " Gặp lại rồi nhỉ, bạn cũ. À, mình là Ngôn, trong trường hợp An đang tự hỏi mình là ai."

  Tôi ngẩn người ra trước sự bất ngờ này, chưa kịp đáp lời hay hỏi lại cô bất cứ câu nào, cô đã quay lưng trở đi, nhanh chóng như lúc xuất hiện.

  Tôi quay sang hỏi đứa bạn ngồi cạnh bên:" Ngôn là ai thế ? Mày biết không ?"

  "Cả lớp ai chẳng biết nó, mày với nó thân nhau mà" - Nó trả lời, nhìn tôi kì lạ.
  
  ....

  Tôi nghĩ mãi về câu chào bất ngờ của cô ấy, Ngôn bảo chúng tôi là bạn cũ, nhưng kí ức tôi nói rằng tôi chưa bao giờ gặp Ngôn trước đó bao giờ, càng không có chuyện chúng tôi đã từng là bạn. Vốn dĩ những người bạn của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít như thế thì nếu như Ngôn là bạn cũ tất nhiên tôi sẽ biết.

  Nhưng tôi không hề có kí ức về Ngôn.

  Không để tôi tự hoài nghi hay đưa ra bất kì giả thuyết nào, ngay lúc vừa tan học, Ngôn đã xuất hiện trước mặt tôi lần thứ hai, vẫn nụ cười dịu dàng phảng phất buồn thương, Ngôn hỏi tôi rằng có thể cùng nhau đi về được không, nhà hai đứa vốn dĩ gần nhau - Ngôn nói. Tôi im lặng thay cho câu trả lời, Ngôn cũng không gặng hỏi nữa, tự ý đi bên cạnh tôi.

  Từ trường học về khu nhà tôi ở chỉ cách 10 phút đi bộ, nhưng chiều nay bỗng nhiên tôi cảm thấy thời gian như chậm lại, tất cả mọi thứ xung quanh cũng dần mờ nhạt, chỉ còn mỗi tôi và Ngôn đi cạnh nhau, chỉ còn tôi và cô ấy trên thế giới này.

  Tôi lén nhìn cô ấy, tôi có ý bước đi chậm lại ở đằng sau để có thể quan sát Ngôn kĩ hơn. Nhưng rồi không ngờ bị cô ấy lật tẩy, giọng nói thâm trầm lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề quay lại nhìn tôi:" An vẫn cứ tò mò như trước đây nhỉ? " - Tôi lúng túng quay nhìn sang chỗ khác, nói:" Mình vẫn không nhận ra bạn là ai cả."

  Tôi chờ cô ấy trả lời, nhưng cuối cùng Ngôn chỉ mỉm cười và nói rất nhỏ, dường như không thể nghe thấy: " Rồi An sẽ nhớ ra thôi."

......

  Những ngày sau đó, mỗi sáng khi đi học tôi đều nhìn dáng vẻ dần quen thuộc từ Ngôn, cô đợi tôi, rồi chúng tôi cùng nhau đến trường. Vài ba câu chuyện vô thưởng vô phạt, lúc gần lúc xa, khi nhanh khi chậm, tôi và Ngôn đã gần nhau hơn, thoải mái hơn sau lần gặp gỡ kì lạ của hai đứa.

  Tôi phát hiện hóa ra giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung, tôi thích yên lặng- Ngôn cũng không hề ồn ào, tôi hay đi dạo một mình- Ngôn cũng thích đi lang thang như thế, những quyển sách tôi đọc chỉ toàn thể loại giả tưởng, hành động, Ngôn cũng chẳng hề thích đọc sách tình cảm. Cứ thế, chúng tôi khám phá ra ở nhau những điểm giao nhau và đồng điệu, ngày càng thân thiết.

  Mỗi ngày ở trường chúng tôi vẫn thường đi cạnh nhau, cùng học, cùng đọc sách, cùng ăn uống, cùng đùa giỡn, cứ đến giờ nghỉ vòn vẹn 15 phút thì Ngôn lại từ lớp cô đi qua bên lớp tôi.

  Ở bên Ngôn, tôi thấy những khoảng trống trong lòng tôi được lấp đầy, tôi không còn cảm thấy cô đơn hay thiếu vắng một điều gì đó không thể gọi tên như trước đây nữa. Tôi chỉ muốn được ở bên cô ấy, vô ưu, vô lo, chỉ làm bạn với yên lặng, làm bạn với sự thấu hiểu không cần phải thể hiện, với sự sẻ chia không cần phải nhiều lời.

  Nhưng vì sao khi tôi trò chuyện với Ngôn- hay đi cạnh Ngôn, thậm chí là ngồi trong lớp cùng nhau, đều có người nhìn chòng chọc kinh ngạc vào tôi rất soi mói ? Cũng phải, Ngôn khá ưa nhìn, chắc hẳn có nhiều người thích cô ấy.

....

  Một buổi chiều âm u nọ, tôi và cô ấy hẹn nhau ở nhà sách gần trường, những quyển sách ở nhà tôi đã đọc hết nên tôi muốn mua sách mới, Ngôn chỉ "Đi theo cho vui" - cô ấy nói. Hôm ấy nhìn Ngôn hơi nhợt nhạt, gần như mất hết năng lượng, tôi hỏi han nhưng cố không để lộ ra mình đang lo lắng cho cô- Ngôn lại cười rồi xua tay bảo, thời tiết chuyển mùa nên sức khỏe ảnh hưởng, sức đề kháng của Ngôn vốn yếu lắm.

   Tôi cũng chẳng gặng hỏi thêm, tiếp tục đi dọc theo những tủ sách mà kiếm tìm một quyển nào đó thật thu hút.

   Tôi lại cảm nhận được ánh nhìn xoáy của Ngôn đằng sau tôi, như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô.

   Tôi quay lại, thấy Ngôn vẫn chăm chú nhìn tôi, cảm giác như cô vừa để vuột mất một điều gì đó quan trọng lắm, Ngôn thở hắt ra, bước đến gần tôi, cúi xuống thì thầm vào tai của tôi những lời nói mang ý nghĩa mà tôi không thể hiểu. Rồi cô đứng thẳng người, đi ngang qua tôi.

  Chiều hôm đó mưa to, chúng tôi đành ở trong nhà sách đợi tạnh mưa, trong lòng vẫn ngổn ngang vì câu nói vừa nãy  của Ngôn, mải suy nghĩ tôi không hề biết Ngôn đã chạy đi đâu mất, khi nhận ra thì cũng là lúc Ngôn trở lại, tôi cũng chẳng hỏi han gì, cứ thế chúng tôi im lặng nhìn mưa bay trắng xóa ngoài trời, ồn ào là thế nhưng lại thật bình yên.

.....

  " Tại sao mày hay nói chuyện rồi cười giỡn một mình thế, An ?" - Đứa bạn ngồi chung bàn quay sang hỏi tôi. Những đứa còn lại trong lớp cũng hướng ánh nhìn kín đáo về phía tôi.

   Tôi kinh ngạc nhìn nó, trả lời:" Tao đang nói chuyện với Ngôn mà ?"
  
   Rồi bỗng nhiên tiếng ồn ào trong lớp im bặt, tất cả mọi người quay lại nhìn tôi - không còn giấu đi sự kín đáo, mà là nhìn thẳng vào tôi, với sự thoảng thốt kì lạ. Tại sao họ đều nhìn tôi như thể tôi là người điên ?

   " An, mày rõ ràng biết là Ngôn đã không còn, chính mày là người không đến thăm Ngôn lần cuối cùng vào ngày đưa Ngôn hỏa táng, vào 2 tuần sau đó mày mới xuất hiện lại. Sau đó tụi tao mới biết hóa ra là mày ở bệnh viện, hôn mê sâu. Mày đang nói gì thế ?"

  Tôi kinh ngạc nhìn đứa bạn, nhìn tất cả mọi người trong lớp rồi quay qua nhìn Ngôn.

   Rõ ràng Ngôn đang ngồi đó, trước mặt tôi với nụ cười quen thuộc nhưng sao hôm nay ánh mắt cô ấy buồn thế, cứ như cô sắp tạm biệt tôi và biến mất, Ngôn đang ở đây mà, nhưng tại sao không ai tin tôi ?

   Họ nhìn tôi với ánh mắt đề phòng, nghi ngại.

    Tôi không thể tin nổi, tại sao họ lại nói Ngôn đã được đưa đi hoả táng, tại sao họ lại nói Ngôn vốn dĩ không còn ở đây ? Tại sao họ liên tục phủ nhận việc Ngôn đang ở đây, tại sao, tại sao....

   Tôi đưa ánh nhìn thay cho câu hỏi thành tiếng, Ngôn nhẹ nhàng bảo:" Ngôn đã tin là một ngày nào đó An sẽ nhớ ra được Ngôn là ai mà, nhưng không ngờ ngày ấy đến lại nhanh như vậy."

    Tôi nhìn cô ấy, tôi nghe trong lòng mình đang dậy sóng, đang hét lên rằng tôi không nhớ gì cả, tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra cả, rồi bỗng nhiên có điều gì đó thôi thúc tôi muốn nói lời cuối cùng với Ngôn- tự trong tiềm thức của mình, tôi biết rằng cô ấy sẽ biến mất và đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, nhưng trước khi tôi thốt lên lời, Ngôn đã dần dần tan biến, cơ thể Ngôn trở nên trong suốt, rồi khi cô nhìn tôi mỉm cười như thay cho lời tạm biệt, Ngôn chỉ còn lại là những hạt bụi nhỏ, li ti, rồi chẳng còn lại gì.

  Tôi thẫn thờ nhìn theo, mặc kệ những cái nhìn soi mói, tò mò của cả lớp, tôi cứ thế mà im lặng hướng mắt ra ngoài hàng lang, nhìn lên trời.

  Ngày ở nhà sách, khi Ngôn cúi xuống ghé vào tai tôi thì thầm từng câu chữ mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy như đang được nghe giọng nói thâm trầm quen thuộc ấy của cô: " Một ngày nào đó nếu như sự thật khiến An đau lòng, Ngôn hy vọng An sẽ tha thứ cho Ngôn. Và đừng tự trách bản thân mình."

  Khi đó tôi không hiểu ý cô muốn nói là gì. Có phải cô ám chỉ đến ngày hôm nay, ngày tôi nhận ra những ngày tháng bên Ngôn vừa qua vốn dĩ chỉ là một phần của hồi ức mà Ngôn muốn tôi nhớ lại trước khi tôi thực sự quên mất cô là ai ?

  Cô nói tôi đừng trách mình...đến cuối cùng cô vẫn dịu dàng mà lo lắng cho tôi như thế.

.....

  Có điều gì đó chớp nhoáng xuất hiện trong đầu tôi, những kí ức tái hiện lại rõ ràng, rành mạch như những thước phim dài thuộc về một không gian cũ, ngày tôi và Ngôn lần đầu gặp nhau khi gia đình Ngôn vừa chuyển đến- ngày cô ấy nhìn thấy tôi bị mẹ nhốt ở ngoài cửa vì đi chơi về trễ - cô ấy đã đến ngồi cạnh tôi suốt hai tiếng đồng hồ cho đến khi mẹ tôi tha thứ để tôi vào nhà, ngày tôi nhìn thấy một cậu bạn tỏ tình với Ngôn, ngày chúng tôi lang thang dạo nhà sách, ngày sinh nhật tôi,...- Ngôn đã gợi ý cùng nhau đi chơi xa... từng mảng kí ức, từng quãng thời gian chúng tôi gắn bó với nhau liên tục xuất hiện, liên tục trở lại, liên tục nhắc tôi nhớ về hồi ức mà tôi đã quên mất, cho đến khi một ánh sáng chớp mạnh lóe lên và tắt ngủm, tôi cảm nhận được bản thân đang rơi, rơi từ đâu đó cao lắm, rồi đột nhiên bao quanh tôi chỉ toàn là nước. Tôi không thở nổi, gắng sức vẫy vùng để thoát ra vùng nước lạnh, nhưng dường như có vật gì đó đang đè lên người tôi, rồi tôi mất ý thức dần, buông thõng tất cả mà nhắm mắt.
  
   Khi tỉnh dậy, một phần kí ức của tôi đã trở nên mơ hồ cho đến khi tôi quên hẳn đi. Tôi không còn nhớ về ngày hôm đó, cũng không nhớ về Ngôn, không nhớ rằng buổi chiều hôm ấy tôi đã tức giận, nhất mực tranh cãi với Ngôn trước khi lên xe đi về thành phố, không nhớ rằng buổi tối hôm ấy chúng tôi đã lìa xa nhau nhanh thế nào.

  Tôi đã quên đi tất cả. Thậm chí đến cả lí do vì sao tôi giận Ngôn, tôi cũng quên đi mất.

  Tôi đã làm gì thế này....?

   Ngôn, đừng sợ mình đau lòng, An sẽ sống thật vui vẻ cho cả phần của Ngôn. Tôi đã muốn nói lời cuối với Ngôn như thế, nhưng tôi đã im lặng và tạm biệt cô với một thanh âm không phát thành tiếng mà chỉ mấp máy môi, tôi biết Ngôn sẽ hiểu, cô đã cười trước khi biến mất, cô đã cười khi đọc được lời nói tôi dành cho cô. Cô vốn dĩ luôn hiểu tôi, tôi cũng quên mất điều đó.

  Ngôn đi, đem theo hết những tình cảm mà chúng tôi còn chưa kịp thổ lộ, đem đi hết những ngọt ngào lẫn kỉ niệm mà chúng tôi đã đi qua cùng nhau, chỉ còn tôi ở lại, với khoảng trống không thể lấp đầy, với vết thương rộng hoác ở trong lòng không thể chấp vá.

  Ngôn đi, đem theo luôn lời nói cuối cùng tôi dành cho cô, đem theo cả sự giận dữ tôi đã trút lên cô, đem theo hết những điều sai lầm tôi đã gây nên.

   Tôi ước mình đã không nổi giận.

   Nếu như biết được hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau, tôi sẽ không để cơn giận lấn át, che đi hết mọi tình cảm tôi dành cho Ngôn.

  " Nếu như...."

  Đôi khi, tất cả những gì ta cần trong đời chỉ nằm trọn trong hai chữ "an lành".

  Cô nói tôi đừng tự trách mình. Nhưng làm sao tôi có thể không căm ghét chính mình, làm sao tôi có thể quên đi gương mặt buồn bã của Ngôn nhìn tôi trước khi chúng tôi âm dương cách biệt ? Làm sao tôi có thể tha thứ cho mình...
***??
  Phải mất một thời gian dài, tôi mới chấp nhận được sự thật rằng cô đã không còn ở bên cạnh tôi nữa.

  Những long lanh vụn vỡ trong lòng tôi vẫn còn vẹn nguyên, nếu như Ngôn đã từng bước đến và vỗ về, thì bây giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi tự chấp vá, bù đắp, chữa lành cho vết thương của chính mình.

   Một ngày nào đó gặp lại nhau, tôi biết tôi vẫn sẽ cười thật tươi và hỏi cô ấy rằng: " Chúng ta vẫn sẽ bên nhau phải không, bạn cũ?"

  " Tạm biệt người trong hồi ức

    Tạm biệt tuổi xuân không hối tiếc

  Đâu phải mọi mối tình đều được vẹn toàn ?
   
     Thay vì nói rằng hoài niệm anh,

     Thà nói rằng hoài niệm bản thân một thời

      Từng dũng cảm cười hồn nhiên

      Từng dũng cảm khóc hồn nhiên." 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: