Chương 39


Chuyến đi chơi phải nói là vô cùng suôn sẻ , suôn sẻ đến nỗi Ngọc Thảo còn cao hứng rủ Phương Anh đi nhậu , khiến cho giờ đây Phương Anh vừa xỉn vừa phải bế Ngọc Thảo đi lên phòng ngủ 

" Rồi rồi , đợi chị xíu , chị lấy đồ cho Thảo thay " Phương Anh nhẹ nhàng mà đặt Ngọc Thảo lên giường , hôm nay chắc em vui lắm , uống đến nỗi xém quên cô là ai luôn mà không vui sao được

" Không thay , em thích bộ này " Ngọc Thảo giọng lè nhè mà nắm lấy tay Phương Anh nói , người ta thích mặc bộ này mà sao tự nhiên bắt người ta thay là sao ?

" Thay đi , mai chị giặt rồi có gì mai mốt Thảo mặc tiếp có chịu không ? " Phương Anh bây giờ chẳng khác gì đang dỗ dành một đứa con nít hai ba tuổi cả , nhưng mà đứa con nít này biết hớp hồn người khác đó nha

" Vậy chị thay cho em " Ngọc Thảo nghe vậy thì thấy cũng hợp lý , đành gật đầu mà để Phương Anh lấy bộ đồ khác cho mình mặc

Phương Anh thấy Ngọc Thảo chịu đồng ý thì liền bước đến tủ lấy đại một bộ đồ ngủ nào đó để cho em thay , nhưng mà đứng chọn tới chọn lui thì không biết nên lấy bộ nào , bận đồ ngủ tay dài thì sợ em nóng , còn bận đồ ngủ tay ngắn thì sợ em lạnh , thế là cô đành quay lại hỏi ý em , xem coi em muốn mặc như thế nào

" Thảo , em muốn bận đồ ngủ tay ngắn hay là tay dài " Phương Anh hướng về phía em hỏi , mua chi nhiều đồ ngủ quá trời, tới lúc cần thì không biết lấy bộ nào để mặc

" Em không muốn mặc đồ " Ngọc Thảo trong cơn say mê mang nói , người em giờ nóng như lửa vậy đó , có thể nào không mặc đồ được không ?

" Không mặc đồ lạnh rồi sao ? " Phương Anh lắc đầu bất lực mà bước về phía Ngọc Thảo , ai kêu hồi nãy uống bia nhiều quá làm chi , giờ người nóng quá trời , bật máy lạnh số nhỏ nhất rồi vẫn còn cảm thấy nóng 

" Em có cách " Ngọc Thảo cảm nhận được Phương Anh ngồi gần mình thì mở mắt ra nhìn , chuyến này bảo đảm Phương Anh sẽ không ngờ tới

" Cách gì ? " Phương Anh có đôi chút tò mò , không biết người đẹp đang say xỉn này muốn bày trò gì đây ?

" Lại đây " Ngọc Thảo nghe vậy thì cườinhẹ , em đưa tay ra hiệu ngoắc Phương Anh cúi người xuống

Phương Anh cũng rất nghe lời mà làm theo , sẵn sàng cúi người để gần Ngọc Thảo hơn , ánh mắt chứa đầy sự thích thú mà nhìn em , mỗi lần xỉn vào là quậy vậy đó hả ?

Ngọc Thảo có chút nghiêng đầu nhìn lấy Phương Anh , sau đó lại rướn người lên mà hôn vào môi chị , mà Phương Anh thì giống như bị em mê hoặc , ánh mắt có chút ngây dại nhìn lấy em

" Có thích cách của em không ? " Ngọc Thảo rời khỏi nụ hôn nhìn lấy Phương Anh , mới hôn có chút xíu mà đã nhìn em say đắm như thế này rồi

" Có "

Dứt lời , không chờ cho em kịp phản ứng, Phương Anh đã cúi đầu mạnh mẽ hôn em , môi cùng lưỡi thay phiên nhau đẩy đưa qua lại , và nụ hôn có chiều hướng lan tràn khiến cho nhiệt độ trong phòng thoáng chốc nóng lên . Đồ đạc trên người của Ngọc Thảo cũng được đôi tay của Phương Anh tiễn ra sàn nhà một cách nhanh chóng 

Chờ đến khi Ngọc Thảo hít thở không thông mà nhẹ nhàng đẩy chị ra , Phương Anh mới miễn cưỡng vừa lòng buông tha đôi môi đã sưng đỏ của em . Ngọc Thảo có chút mê mang nhìn chị , lại từ trong đôi mắt kia nhìn thấy sự chiếm hữu cùng dục vọng như ngọn lửa lớn đang dần

" Thảo đẹp quá " Phương Anh ở bên tai em phả vào hơi nóng , khiến cho em có chút rụt người vì nhột

Ánh mắt Phương Anh có phần mờ ám , mục tiêu được di chuyển sang phần vai cổ của đối phương . Lúc này đây , Phương Anh thích thú ở trên người em nhẹ nhàng liếm láp xương quai xanh , Ngọc Thảo vì ngứa , vì nhột mà căng thẳng co người lại , khiến cho hõm xương càng trở nên sâu hơn

Chị mỉm cười , đặt cằm của mình vào đó , miệng vừa lúc ở bên cạnh chiếc cổ trắng nõn non mềm kia , hé miệng liền cắn mấy cái , không chút ngoài ý muốn nghe thấy một tiếng hít hà nặng nề của em

" Thảo có muốn tiếp tục không ? " chị ở bên tai em , giọng nói có chút gian xảo mà dụ dỗ

Phương Anh chỉ theo đúng trình tự hỏi cho có vậy thôi , chứ cả hai đã cởi hết đồ trên người rồi mà không làm gì thì uổng quá

Mặt Ngọc Thảo mặt đỏ bừng , trong lòng thầm than một tiếng , làm tới bước này rồi mà còn hỏi có muốn hay không nữa hả , tuy vậy em nhưng vẫn cắn chặt răng không phát ra tiếng , muốn làm gì thì làm đi , chứ em ngại nói lắm 

Thấy bộ dáng liều chết cũng không chịu nói của em , chị hơi hơi nhướng mày, bàn tay vuốt ve dọc theo phần eo mà vạn người mê như điếu đổ kia , ngón tay theo chuyển động có chút mơn trớn , khiến cho Ngọc Thảo cong mình run rẩy , tiếng thở dốc càng thêm nặng nề

" Thảo ngoan , tách chân ra "

Khuôn mặt Ngọc Thảo đỏ ửng lên một phần là do cồn có sẵn ở trong người còn phần còn lại là do Phương Anh , sau một hồi ngại ngùng nhìn chị thì như ma xuôi quỷ khiến hai chân em từ từ mở ra

" Thả lỏng một chút , đừng căng thẳng " cảm nhận ngón tay mình bị kẹp chặt , chị nhẹ nhàng ở bên tai em nói sau đó lại cúi đầu xuống hôn em an ủi

Ngọc Thảo hé miệng đáp lại cái hôn của chị , mọi sự chú ý đều dùng để quấn quýt môi răng , cho nên thân thể cũng theo đó buông lỏng không ít . Hôn xong , Ngọc Thảo cả người mềm nhũn , chỉ là cơn đau ở bên dưới vẫn đánh úp lên , khiến em có chút khó chịu

Phương Anh biết đây là lần đầu của em bé nhà mình nên chẳng dám động tay thêm nữa , chỉ biết đợi cơn đau của em qua đi rồi mới dám tiếp tục

----------------------------------

" A...nhanh một chút "

Dưới sự tấn công mạnh mẽ của chị , Ngọc Thảo bị khoái cảm xộc đến như choáng váng cả đầu , tiếng rên cũng ngày càng theo đó mà lớn hơn , một lát sau liền có một dòng chất lỏng ấm nóng tuôn ra

Ngọc Thảo ưỡn người hét lớn một tiếng , rồi lại mệt mỏi ôm lấy Phương anh

Dư vị cao trào qua đi , Ngọc Thảo thực sự là xụi lơ , một chút sức lực nâng cái ngón tay đều không có . Đôi mắt dại ra , chỉ có tiếng thở dốc gấp gáp không ngừng

" Chị lau người cho Thảo " Phương Anh ánh mắt cực kỳ dịu dàng nhìn em nói , cô chờ đợi suốt ba năm cuối cùng cũng chờ được đến ngày này

Ngọc Thảo lúc này vì mệt chỉ biết nằm đó mặc cho Phương Anh muốn làm gì thì làm , hành người ta mệt muốn chết sức đâu mà nói nữa , cứ tưởng chỉ làm một lần là được ngủ rồi , ai ngờ Phương Anh tham lam làm em thêm hai ba lần nữa mới chịu buông tha

Phương Anh sau khi lau người cho Ngọc Thảo xong liền bay lên giường nằm ôm lấy em vào lòng , chắc em không còn giận cô nữa đâu ha

" Đừng có giận chị nữa nha " Phương Anh ôm lấy em vào lòng thủ thỉ , mấy bữa nay cô nhớ em quá chừng

" Thấy mắc ghét , sau này có còn dám gặp con đó nữa không " Ngọc Thảo ở trong lòng Phương Anh tranh thủ cắn một cái để làm dấu , em đánh dấu chị rồi đó , sau này chị chỉ thuộc về một mình em thôi

" Không gặp nữa , thấy nó ở đầu hẻm là chị sẽ đi ở cuối hẻm được chưa " Phương Anh cưng chiều nói với Ngọc Thảo , có cho vàng cũng không dám gặp lại Thanh Vy thêm lần nào , tại sợ bị em đánh như bữa ở chợ đó

" Được , không có được nuốt lời đâu đó " Ngọc Thảo liếc mắt cảnh cáo với Phương Anh , nói được mà không làm được là biết tay em

Ngọc Thảo sau đó lại nói thêm vài câu nữa nhưng Phương Anh chưa kịp trả lời đã thấy em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ khiến cho cô bất giác phì cười , vậy là cảnh cáo dữ chưa ?

Phương Anh sau đó ngắm nhìn em thêm một lúc lâu thì mới chịu tắt đèn đi ngủ , kiểu này chắc sáng mai khỏi ra mở cửa tiệm quá

--------------------------------

Ánh nắng từ chiếc cửa sổ chiếu vào khiến cho Ngọc Thảo có chút khó chịu , định quay người về phía khác thì đột nhiên em thấy ngực của mình bị đè nặng , thế là đành phải nhìn xuống xem thử coi cái gì đang đè trên người mình

" PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH " Ngọc Thảo hét lớn , sau đó lại tung mền lên mà đạp Phương Anh rớt xuống giường , tại sao không ngủ như bình thường mà lại vừa ngủ vừa ngậm lấy ngực của em vậy hả ?

Phương Anh đang trong cơn say ngủ tự nhiên bị tác động vật lý thì không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Ngọc Thảo người toàn dấu đỏ đi vào nhà tắm sau đó đóng cửa lại , rõ ràng là cô đâu có làm gì em đâu mà em lại đạp cô rớt xuống giường như thế ?

----------------------------

Và chương sau sẽ là chương cuốiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top