Chương 34


" Sao , tụi mày thấy tao bận cái này được không ? " Ngọc Thảo ướm thử lên người chiếc váy màu hồng nhẹ rồi quay sang hỏi hai đứa bạn của mình , không biết tụi nó có thấy đẹp không , chứ em là em thấy đẹp rồi đó

" Không nha má , đi đón chị Phương Anh chứ có phải đi đám cưới đâu mà lồng lộn dữ vậy " Tiểu Vy xin được phép chê chiếc váy này nha , váy gì mà nhìn sến quá trời sến , đã vậy còn đính cái hoa to tổ bố ở giữa nữa , nhìn Ngọc Thảo giống y chang như là cái bình hoa di động luôn

" Chính xác , thôi mặc cái váy đen này đi , tao thấy đẹp nè " Đỗ Hà hoàn toàn đồng ý với ý kiến Tiểu Vy , sau đó lại đưa cho Ngọc Thảo một chiếc váy khác ở trong tủ

" Thôi , cái này là để dành cho dịp khác " Ngọc Thảo thấy Đỗ Hà đưa cho em chiếc váy mà em yêu thích thì vội đưa tay cất chiếc váy lại vào trong tủ , cái váy này để cho em bận vào dịp " quan trọng "

" Dịp nào , hay là định mặc đi với anh nào hả gái " Tiểu Vy nhướn nhướn mày nói với Ngọc Thảo , còn dịp nào quan trọng hơn nữa hả ?

" Khùng quá , có mình Phương Anh à chứ có anh nào nữa đâu " Ngọc Thảo đưa tay đánh vào lưng của Tiểu Vy một cái nhẹ , sao mà cứ khoái kiếm chuyện với em vậy trời ?

" Có thiệt là có mình chị Phương Anh không ? Chứ bữa giờ tao thấy mày thân với ông Thiện đầu hẻm lắm rồi đó " Đỗ Hà thấy vậy thì cũng hùa theo nói , ngày mai cả đám đi đón chị Phương Anh về , không biết là tụi em có nên bày trò với mấy người kia để đốt " nhà " Ngọc Thảo một hôm không ?

" Thì ổng hỏi tao giá vàng mấy nay sao nên tao trả lời thôi , chứ có thân thiết gì đâu " Ngọc Thảo nhún vai trả lời rồi lại quay về phía bên trong tủ chọn đồ , không biết nên mặc gì đây ta ?

Ba năm trước Ngọc Thảo chỉ là một cô học sinh bình thường , còn ba năm sau em đã là chủ của một tiệm vàng " nhỏ " cho nên cũng chú trọng cách ăn mặc hơn , mỗi lần đi ra đường phải là một bộ khác nhau , không có được mặc trùng một bộ nào hết , bữa nào vui thì đeo vàng , còn bữa nào buồn đi đeo kim cương , đi ra đường cho người ta nhìn lé mắt chơi

Nói về tiệm vàng nhỏ của Ngọc Thảo thì cũng nhờ có số tiền mà Phương Anh để dành cho em cho nên em mới có được ngày hôm nay , lúc mở tủ ra thấy số tiền chị để cho dành em cũng bất ngờ quá trời , không tin là chị gần như để hết nguyên gia tài của chị lại cho em luôn

Còn về phần của Tiểu Vy , thì sau ba năm em cũng đã cùng với Thùy Tiên dọn ra ở riêng , tình yêu của cả hai cũng ngày càng nồng cháy hơn , có thể nói là còn nồng cháy hơn cả Lương Linh với Đỗ Hà nữa , ai thấy cũng ghen tị hết trơn , đã vậy Thùy Tiên còn mua mấy miếng đất để cho em đứng tên nữa , ta nói nói vui thì thôi nhé

Còn Đỗ Hà thì khỏi phải nói , hạnh phúc không ai sánh bằng , lúc nào cũng được Lương Linh chiều chuộng như công chúa hết , không hạnh phúc cũng lạ , tuy là em không có tiệm vàng như Ngọc Thảo , cũng không có mấy miếng đất giống Tiểu Vy , em chỉ có hai căn nhà mặt tiền đang cho thuê thôi à nhưng mà đối với em như vậy là cũng đủ hạnh phúc rồi , vừa có nhà vừa có người chiều chuộng thì còn gì bằng

" Thôi , mặc cái này đi , cái gì càng đơn giản càng đẹp " Ngọc Thảo sau một hồi chọn tới chọn lui cuối cùng cũng quyết định mặc áo thun quần jean để đi đón Phương Anh vào ngày mai

" Sao lúc đầu hỏng nói vậy đó , làm tốn thời gian của tụi tao quá chừng " Tiểu Vy thấy mà Tiểu Vy tức á , sao lúc đầu không chọn vậy đi , bắt tụi em qua đây coi thử một đống đồ rồi chọn mặc đồ bình thường là sao ?

" Đúng rồi đó , làm trễ giờ đi thu hụi của tao , bắt đền đó " Đỗ Hà cũng không vui vẻ gì mấy , định hôm nay đi gom hụi mà bị Ngọc Thảo bắt qua đây coi nó thử đồ nè

" Mày nói tiếng nữa là tao kêu mấy bà kia giật hụi mày bây giờ " Ngọc Thảo thật tình muốn đánh hai đứa bạn mình hết sức , nhờ tụi nó có chút mà tụi nó cằn nhằn lên xuống vậy đó

" Mày ác quá Thảo ơi " Tiểu Vy nghe Ngọc Thảo đòi kêu người giật hụi của Đỗ Hà thì trề môi chê trách , bạn bè mà đối xử với nhau vậy đó , mọi người đừng có ai bắt chước Ngọc Thảo nha , coi chừng bị đánh đó

" Mày tới số mày với tao , mai tao cho mày đem con mắt tím bầm đi rước bà Phương Anh nè con " Đỗ Hà nghe nhỏ bạn chí cốt của mình nói vậy thì lập tức nhào vào người nó , quăng nó xuống giường , chuẩn bị cho cuộc chiến không hồi kết của cả hai

" Cố lên , tui tin bạn làm được " Tiểu Vy thấy vậy đành ở phía ngoài cổ vũ Đỗ Hà , chứ em mà nhào vô chắc Ngọc Thảo quánh em bờm đầu quá

Cả ba cứ thế mà vật lộn nhau từ trưa tới chiều , sau đó vì mệt quá mà lăn ra ngủ lúc nào không hay , nhìn vào có ai nói ba người này hai chục tuổi đâu , tưởng mấy đứa con nít hai ba tuổi không á . Chỉ tội cho Lương Linh với Thùy Tiên ngồi ở nhà đợi vợ về ăn cơm mà không thấy bóng dáng vợ đâu hết

----------------------------------------

" Trời ơi , làm gì ở trong mà lâu quá chừng " Thùy Tiên đứng ở phía bên ngoài sở cảnh sát cằn nhằn , không biết Phương Anh làm gì ở trong đó mà đến giờ chưa chịu ra nữa , làm cho cô đứng chờ nãy giờ , biết mỏi chân lắm không

" Nghe mày nói mà tao tưởng mày là người yêu con Phương Anh không á " Lương Linh thấy bộ dạng sốt ruột của Thùy Tiên thì có hơi buồn cười , rốt cuộc Ngọc Thảo hay là Thùy Tiên mới là người yêu của Phương Anh đây ?

" Gáng đợi thêm xíu nữa đi " Ngọc Thảo trong người cũng sốt ruột lắm chỉ tại không thể hiện ra thôi , em đợi thêm nữa tiếng mà Phương Anh không xuất hiện là em đốt cái sở cảnh sát này luôn đó

" Ê , chị Phương Anh ra rồi kìa " vẫn là Đỗ Hà tin mắt , chỉ vừa nhìn lướt qua đã có thể thấy được Phương Anh

" Tụi em ở đây nè " Tiểu Vy thấy Phương Anh xuất hiện thì la lớn , tay còn giơ lên quơ qua quơ lại cho Phương Anh thấy

Phương Anh đứng ở phía trên trong thấy mọi người đông đủ đứng chờ mình ở ngoài thì cũng sốt sắng theo , tay cũng theo đó mà nhanh lẹ làm cho xong thủ tục rồi chạy ra đoàn tụ với mọi người

" PHƯƠNG ANH " Ngọc Thảo thấy Phương Anh chạy về phía mình thì dang tay ra đón , em đợi suốt ba năm cuối cùng cũng được ôm chị rồi

" NGỌC THẢO " Phương Anh thấy em kêu tên mình thì cũng kêu lại , tay cũng dang ra mà ôm em vào lòng , ôm chưa đã còn hôn thêm mấy cái vào má của em , nhìn giống như là mẹ đón con gái đi học về vậy đó ?

" Tụi bây đóng phim hongkong hả ? " Thùy Tiên thấy mà Thùy Tiên mắc ói , làm như tụi nó đang ở bến Thượng Hải vậy , cảnh này đáng lẽ nên đưa cho Thùy Tiên thêm cây súng để Thùy Tiên bắn á , để cho tụi nó bớt sến lại dùm

" Giả trân ha Vy " Đỗ Hà thấy mà Đỗ Hà mắc cười , hôm qua Ngọc Thảo còn dữ dằn chửi tụi em dữ lắm mà , sao nay ở trong lòng Phương Anh lại khóc như con nít vậy ?

" Chị Phương Anh , con Thảo ở nhà ..." Tiểu Vy thấy vậy thì nhịn không nổi , định lên tiếng đốt nhà Ngọc Thảo chơi

" Ở nhà em có nấu mấy món chị thích á , mình về ăn ha " Ngọc Thảo vừa nghe Tiểu Vy bày trò thì lên tiếng ngăn lại , người ta mới hạnh phúc có chút mà đòi đốt nhà người ta hả , sao mà ác dữ vậy ?

" Tụi chị có được ăn chung không ? " Lương Linh nghe tới đồ ăn thì như bừng tỉnh lại , đứng chờ nãy giờ đói muốn chết

" Thôi , chị đói thì về em nấu cho ăn , chứ chị ăn đồ của con Thảo coi chừng bị nó chuốc thuốc độc rồi bị khờ  như chị Phương Anh đó " Đỗ Hà nghe Ngọc Thảo nói chuyện dịu dàng với Phương Anh thì xéo xắc đáp trả lại

" Đúng rồi , người ta nấu cho người yêu của người ta chứ có nấu cho mày đâu mà mày đòi ăn chung " Thùy Tiên cũng rất là ghen tị nhé , tại đó giờ Ngọc Thảo có nấu mấy món cô thích đâu , chỉ toàn làm mấy món Phương Anh thích không à

" Có muốn tao cũng không cho " Phương Anh đến bây giờ mới được dịp xen vào cuộc nói chuyện này , ai kêu mấy đứa kia kẻ tung người hứng quá chi , làm cô muốn nói cũng làm không lợi mấy đứa này

" Thôi về , để cho người ta còn làm chuyện khác nữa " Lương Linh nghe vậy thì liếc mắt qua nhìn Phương Anh , không biết nó về nhà ăn cơm của Ngọc Thảo nấu hay là ăn Ngọc Thảo nữa ?

" Chuyện khác là chuyện gì vậy ? " Thùy Tiên nghe vậy thì không có hiểu cho lắm , lời nói ẩn ý quá , có thể nào nói thẳng ra cho cô hiểu được không ?

" Chuyện gì kệ người ta đi , chở em về lẹ lên , còn đứng đây nói nữa " Tiểu Vy thấy bộ mặt khờ khạo của Thùy Tiên thì đưa tay đánh chị một cái cho tỉnh lại , ai ai cũng lên xe chạy đi rồi mà chị còn đứng đây hỏi nữa

Phương Anh ngồi ở trên xe nhìn cảnh tượng bị ăn hiếp của Thùy Tiên thì mắc cười quá chừng , không biết tương lai Ngọc Thảo có đối xử cô như vậy không nữa ?

Thế là ba chiếc xe , sáu con người cùng nhau chạy về một hướng , cảm tưởng như tất cả mọi việc chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua . Ai ai cũng cười nói vui vẻ , chắc có lẽ Ngọc Thảo là vui nhất , vì sau tất cả mọi chuyện , em cũng đã được ở bên cạnh người mình thương 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top