Chương 32


" ... Linh nó nói thiệt đó , em đừng có giận nó nữa nha " Thùy Tiên hiện giờ đang cầm trên tay chiếc điện thoại để gọi điện giải thích cho Đỗ Hà nghe , chắc sáng giờ Lương Linh mong chờ cuộc điện thoại này của cô lắm

" Vậy sao hồi tối chị không giữ chị Linh ở nhà chị ngủ luôn mà để chỉ đi về vậy , chị Linh say xỉn vậy đi về tối khuya nguy hiểm lắm " Đỗ Hà nhận được lời giải thích của Thùy Tiên thì cũng nguôi ngoai đi phần nào , coi như là em trách lầm Lương Linh đi

" Ờ thì ... tại Linh nó nói nhớ em , nó sợ em ở nhà lo nên một hai đòi về vậy đó " Thùy Tiên cố gắng tìm đại một cái cớ để nói cho Đỗ Hà nghe , chứ để Đỗ Hà mà biết cô với Lương Linh thông đồng với nhau lừa Tiểu Vy chắc Đỗ Hà làm ầm lên luôn quá

" Vậy thôi , em cúp máy nha " Đỗ Hà nghe Thùy Tiên nói xong thì càng thấy tội lỗi hơn nữa , Lương Linh yêu thương em như vậy mà em lại nghĩ oan cho chỉ , chắc tối nay phải nấu món gì ngon ngon cho Lương Linh ăn để chuộc lỗi mới được

Phải vỗ tay cho sự nối dối đó của Nguyễn Thúc Thùy Tiên , đã cứu được cho Lương Thùy Linh một mạng , và cũng dám chắc sau sự việc ngày hôm nay Lương Linh thề sẽ không bao giờ giúp ai thêm một lần nào nữa , mắc công lại rước họa vào thân

Thùy Tiên sau khi cúp máy liền tranh thủ tắm rửa thay đồ để đi chợ , hôm nay là ngày đầu tiên cô và Tiểu Vy chính thức yêu nhau cho nên cô muốn tự tay nấu bữa sáng cho em ăn mặc cho giờ đã là mười một giờ trưa rồi , cá là lúc em thức dậy chắc sẽ cảm động lắm đây

----------------------------------------

Một lần nữa quay trở lại nhà của Phương Khánh , nơi chứa đựng nỗi uất hận của Phạm Ngọc Phương Anh

" Ăn đi " Ngọc Thảo tay cầm đũa gắp vào chén của Phương Anh một miếng thịt , hồi sáng chọc chị có xíu à , mà chị giận từ sáng đến giờ , người gì đâu mà nhỏ mọn quá chừng

" Không ăn , em đi mà gắp cho Thanh Thủy của em ăn đi " Phương Anh khoanh tay rồi lại quay mặt sang chỗ khác , bình thường chỉ có em giận cô , nay cô giận lại em cho em biết cái cảnh 

" Alo , Thủy hả em ..." Ngọc Thảo cũng không nói nhiều , lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Thanh Thủy qua ăn cơm cùng , nhưng mà gọi giả bộ thôi à , chứ gọi thiệt chắc Phương Anh lật cái nhà Phương Khánh lên luôn quá

" Ê , ai cho , em mà gọi nó qua là chị đập đầu vô gối chết cho em coi " Phương Anh vừa nghe Ngọc Thảo alo là liền lấy tay giật lấy điện thoại của em , sao cô nói giỡn mà em hay làm thiệt quá trời đi

" Vậy thì ăn lẹ lên , không thôi em kêu Thủy qua thiệt đó " Ngọc Thảo thấy phản ứng của Phương Anh thì mắc cười không thôi , có ai ghen mà cư xử như Phương Anh không ?

" Ăn thì ăn " Phương Anh vừa giận vừa ghen , mặt mày chầm dầm cầm chén cơm lên ăn , Ngọc Thảo thấy ghét , người ta ghen mà không thèm dỗ người ta gì hết trơn , đã vậy còn de dọa cô nữa

" Ăn xong thì sao ? " Ngọc Thảo vẫn chưa chịu dừng lại trò đùa của mình , coi bộ lần này Phương Anh còn uất hận dài dài

" Rửa chén " Phương Anh cộc lốc trả lời lại , đề nghị Ngọc Thảo bớt hỏi lại , Phương Anh đang giận không có muốn trả lời

" Ai rửa ? " Ngọc Thảo nhướng mày nhìn người đang giận dỗi kia , chị giận vậy chắc có nước đập chén luôn quá chứ sao rửa nổi

" Tui rửa được chưa " Phương Anh có chút buồn tủi trong lòng , đang ghen mà còn bắt người ta đi rửa chén nữa , người gì đâu mà tàn ác quá chừng

" Nói chuyện với em kiểu đó hả ? " Ngọc Thảo đưa tay tán vào đùi của Phương Anh một cái rõ đau , đừng có thấy em hiền rồi nói chuyện kiểu đó với em

Phương Anh dù bị đau vẫn không thèm lên tiếng trả lời lại , cái đau thể xác làm sao mà bằng cái đau trong lòng cô được chứ ?

" Biết vậy hồi đó em yêu Thủy cho rồi , Thủy vừa giỏi vừa nói chuyện dễ thương " Ngọc Thảo thấy chị im lặng thì nói tiếp , chẳng biết câu nói này của mình đã thật sự chọc cho Phương Anh nổi giận

Phương Anh nghe em nói vậy thì lòng tự ái dâng cao , tay đặt nén cơm xuống sàn nhà một cách thô bạo , sau đó lại trèo lên giường đắp chăn lại , cố gắng kìm nén cơn giận lại , để bản thân mình chìm vào giấc ngủ , cô không muốn trong lúc nóng giận mà nói với em những lời không hay

Ngọc Thảo thấy cách cư xử của Phương Anh thay đổi thì cũng chẳng dám nói gì thêm , chỉ lẳng lặng ăn hết phần cơm của mình rồi đem đi dẹp , chuyến này em đùa hơi quá rồi , không biết phải dỗ chị bằng cách nào nữa đây ?

-------------------------------------

" ...được tin em lấy chồng , lòng anh buồn biết mấy ..."

Ngọc Thảo đưa tay tắt đi chiếc radio kia , mới vô tắm có một tiếng chứ nhiêu , mà ở ngoài đây Phương Anh mở mấy cái bài gì không đâu à

" Cởi áo em bôi thuốc cho " Ngọc Thảo tay cầm theo chai thuốc quen thuộc ngồi lên giường nhỏ nhẹ nói với Phương Anh , không biết có còn giận em không nữa

" Không cần , tui tự bôi rồi " Phương Anh người vẫn đắp mền kín mít trả lời , hồi nãy canh lúc em đi tắm là cô đã tự làm hết rồi , không có cần em phải bận tâm lo cho cô chi nữa hết

" Thôi nha , xưng tui với ai đó " Ngọc Thảo có chút không vui nói , người ta giỡn có xíu à có cần giận dai vậy không ?

" Tui thích nói vậy đó , em không thích nghe thì đi tìm Thanh Thủy của em nói chuyện đi " Phương Anh đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ " Thanh Thủy của em " cho Ngọc Thảo nghe , em không muốn nghe cô nói thì đi tìm người ta đi

" Em không thích đó thì sao , mở mền ra nói chuyện với em đàng hoàng coi " Ngọc Thảo vừa nói vừa cố gắng lấy tay kéo chiếc mền kia ra khỏi người của Phương Anh , bộ chị muốn nghẹt thở chết hay gì mà đắp mền kín mít từ trưa đến giờ

Không biết là do chị cố ý hay là do chị yếu thiệt mà Ngọc Thảo giật có mấy cái là đã lôi được cái mền ra khỏi người chị rồi , nhờ vậy mà em mới thấy được gương mặt mít ướt của Phương Anh

" Tự nhiên khóc , em có làm gì đâu " Ngọc Thảo một lần nữa đưa tay xoay mặt Phương Anh qua , bắt buộc chị phải đối diện nói chuyện với mình

" Tui thích khóc vậy đó rồi sao , liên quan gì đến em " Phương Anh sướt mướt đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt , chỗ người ta đang tủi thân mà nỡ lòng nào giật cái mền của người ta vậy đó

" Sao không liên quan , chị là người yêu của em mà " Ngọc Thảo thấy chị khóc thì trong lòng cũng chịu không nổi , chẳng ngờ trò đùa của mình lại khiến cho chị tổn thương như vậy

" Khỏi , tui không có cần , đi mà yêu Thanh Thủy vừa giỏi vừa nói chuyện dễ thương của em đi " Phương Anh lập lại câu nói của Ngọc Thảo không sót một chữ , bị người mình yêu đem đi so sánh với tình địch như vậy thì làm sao mà quên được

" Không có mà , Thủy sao mà dễ thương bằng Phương Anh của em được " Ngọc Thảo nói thật lòng đó , có thể Phương Anh không giỏi bằng Thanh Thủy nhưng em dám chắc chắn Phương Anh của em dễ thương hơn Thanh Thủy gấp ngàn lần

" Phương Anh của em ngoan đừng có khóc nữa nha " Ngọc Thảo thấy Phương Anh im lặng thì đưa tay ôm chị vào lòng , nhìn vào còn tưởng Phương Anh là em gái của Ngọc Thảo không đó

" Mấy lời hồi sáng em chỉ nói giỡn thôi à , Phương Anh đừng để tâm , em chỉ yêu có mình chị thôi " Ngọc Thảo ghé sát vào tai chị nói , bình thường mạnh mẽ lắm mà sao yêu vô cái yếu đuối dữ vậy ta ?

" Thiệt không ? " Phương Anh nằm trong lòng em khịt mũi một cái rồi hỏi , giỡn gì đâu kỳ cục quá chừng khiến cho cô cười không có nổi

" Thiệt mà " Ngọc Thảo bây giờ y chang như đang dỗ ngọt con nít , vừa nói vừa hôn vào má Phương Anh mấy cái để cho chị quên đi mấy cái lời em đã nói hồi trưa

" Thề đi " Phương Anh lâu lâu mới được em dỗ dành cho nên cũng rất tranh thủ mà bắt em thề thốt , em mà nói dối là cô không nói chuyện với em nữa đâu

" Em thề đó , em chỉ yêu có mình Phương Anh à , em mà nói dối , kiếp sau em làm con trai " để cho Phương Anh tin lời mình nói , Ngọc Thảo còn giơ ba ngón tay lên cho chị coi , em thấy trong phim lúc mà người ta thề hay làm vậy lắm cho nên là em bắt chước theo

" Dù kiếp sau em có làm con trai thì cũng phải nằm dưới thôi " Phương Anh nghe em đòi làm con trai thì cũng cười lên được một chút , tại không có đứa con trai nào mà bánh bèo như em hết

" Sao chị biết em nằm dưới ? " Ngọc Thảo nhích người ra một chút rồi nhìn Phương Anh hỏi , nhìn xem em với Phương Anh bây giờ thì ai mới giống là người nằm dưới hơn ?

" Em muốn biết không ? " Phương Anh thấy em nói vậy thì nhướng người lên hôn em một cái , bàn tay cũng không an phận mà chui vào trong áo của Ngọc Thảo

" Không , không phải bây giờ đâu cục cưng , đợi chị đi " công tác " về đi rồi tính tiếp " Ngọc Thảo cũng rất nhanh nhẹn mà đưa tay nắm lại bàn tay của chị , để cho Thùy Tiên mà biết Phương Anh dám làm bậy như vậy , e rằng chị không còn mạng để đi tù luôn quá

" Nhưng mà chị đi " công tác " lâu lắm , chị sợ em chờ không được thôi " Phương Anh vừa nói vừa cúi người hôn cổ của em mấy cái , tay cũng không quên vuốt nhẹ vào chiếc eo thon của em

" Em chờ được , người không chờ được là chị đó " Ngọc Thảo đưa tay đẩy người của Phương Anh ra một chút , để cho chị mà còn lộng hành nữa thì sợ rằng cả hai sẽ đi quá giới hạn , mà Ngọc Thảo thì chưa có muốn vượt qua giới hạn vào lúc này đâu

Phương Anh nghe em nói vậy thì cũng không tiếp tục nữa , cô không muốn ép em làm những điều mà em chưa sẵn sàng , dù sao thì sớm muộn gì em cũng là người của cô thôi , đợi em thêm mấy năm cũng chẳng sao , Phương Anh tin là Phương Anh chờ được , còn mấy bạn có tin Phương Anh hong ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top