Chương 31


Một ngày mới lại bắt đầu , Ngọc Thảo nằm trên giường ánh mắt chăm chú nhìn lấy gương mặt đang say ngủ của Phương Anh , vết thương của chị sắp lành rồi , đồng nghĩa với việc chị cũng sắp rời xa em

" Sao nhìn chị dữ vậy ? " Phương Anh vì bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào nên có chút khó chịu , định hé mắt quay vào trong ôm Ngọc Thảo ngủ tiếp thì vô tình thấy em đang nhìn mình

" Vết thương của chị sắp lành rồi " Ngọc Thảo buồn bã chạm nhẹ lên vết thương trên bả vai của chị , không biết sau này có để lại sẹo không nữa

" Vết thương sắp lành thì tốt chứ sao , chị không phải bị đau nữa , em cũng không cần tối nào cũng bôi thuốc cho chị " Phương Anh có chút khó hiểu nói , hình như Ngọc Thảo không vui với việc này cho lắm

" Tất nhiên là tốt , nhưng mà nó lành rồi thì chị phải đi đầu thú " Ngọc Thảo có chút buồn phiền với việc này , vừa muốn chị ở bên cạnh vừa muốn chị có thể làm lại cuộc đời

" À " Phương Anh à lên một tiếng rồi lại thôi , thì ra đây là nguyên nhân khiến cho em không được vui

" À cái gì , người ta rầu đứt ruột , mà chị làm như là chuyện bình thường vậy ? " Ngọc Thảo thật sự muốn một phát đạp cho Phương Anh rớt xuống giường , người ta lo cho chị biết bao nhiêu mà chị cứ bình tâm như không có chuyện gì cả

" Thì chị đi rồi chị về mà , chứ chị có bỏ em luôn đâu " Phương Anh đưa tay ôm lấy Ngọc Thảo vào trong lòng an ủi , mai mốt cô mà không ở bên em thì không biết em sẽ ra sao nữa

" Ai mà biết được , lỡ người ta bắt chị ở trong đó luôn rồi sao ? " Ngọc Thảo dù không muốn nhưng vẫn phải nói ra , lỡ như chuyện đó thành sự thật thì Phương Anh của em phải ở trong tù cả đời hay sao ?

" Lỡ như chị ở trong đó cả đời thì em có chờ chị không ? " Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói như vậy thì tự nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo em một chút , thật ra chuyện này cô cũng đã hỏi sơ qua Phương Khánh rồi , Phương Khánh cũng đã kêu nếu cô tự giác đầu thú cộng với việc cung cấp thêm thông tin cho cảnh sát thì chắc cũng chỉ ở tù bốn năm năm thôi , không đến nỗi chung thân hay tử hình đâu

" Không , chị mà ở trong đó cả đời là em đi lấy người khác cho mà coi , lúc đó cho chị vượt ngục ra mà giành lại em " Ngọc Thảo biết mình bị chị chọc ghẹo thì cũng giỡn theo , chứ thật ra Phương Anh đi bao lâu thì em cũng chờ mà

" À , ra là em có kế hoạch hết rồi hả , em định lấy Thanh Thủy phải không ? " Phương Anh đưa tay nhéo nhẹ vào chiếc má đang phồng lên của em , người gì đâu mà đáng ghét thế không biết

" Ủa sao chị biết Thanh Thủy ? " Ngọc Thảo nghe chị nói vậy thì tròn xoe mắt hỏi , em nhớ là em đâu có kể cho chị biết về chuyện Thanh Thủy thích em đâu ta ?

Phương Anh nghe em hỏi vậy thì đành kể lại cho em nghe cơ duyên gặp nhau của mình và Thanh Thủy , ngay cả chính bản thân cô cũng không tin là trên đời lại có sự trùng hợp đến như thế

" Thì ra Thủy là em của chị Thủy Tiên hả ? " Ngọc Thảo nghe xong thì ngớ người ra , hèn chi em thấy nét mặt của Thanh Thủy quen quen , ra là em ruột của Thủy Tiên

" Ừa , bộ em nghe họ tên của Thủy không thấy quen hả ? " Phương Anh búng vào trán Ngọc Thảo một cái , hồi đó em với Thủy Tiên chơi thân với nhau quá trời , mà giờ không nhớ gì tới người ta hết , người gì đâu mà mau quên quá , không biết sau này cô đi rồi em có quên cô giống vậy không ?

" Lúc đó em còn nhỏ , sao mà em nhớ được gia đình của chị Tiên có ai " Ngọc Thảo chu chu chiếc miệng nhỏ của mình đáp lại , tại lúc đó người ta còn nhỏ chứ bộ , làm sao mà nhớ hết được , em còn nhớ được tên của Thủy Tiên là may lắm rồi

" Vậy mai mốt chị đi em có quên chị giống vậy không " nhìn Phương Anh bề ngoài không quan tâm vậy thôi chứ thật ra trong lòng cũng lo lắm , cô sợ cô không có ở đây thì sẽ có người đến cua người đẹp của cô

" Khùng quá , giờ em lớn rồi chứ có phải hồi nhỏ nữa đâu mà quên " Ngọc Thảo dù cho muốn quên cũng quên không được , Phương Anh lúc nào cũng ở trong tim em hết sao mà quên được đây ?

" Mà chị gan quá ha , dám kêu Thủy thay chị đi maldives với em hả ? " Ngọc Thảo đưa tay nhéo lỗ tai Phương Anh một phát , chị nghĩ gì mà nhường người mình yêu cho người khác vậy hả ?

" Đau , đau , chị xin lỗi mà " Phương Anh bị em nhéo cho thì mất hồn mất vía , sao mà em nhéo đau thế không biết , đau còn hơn bị bắn nữa

" Xin lỗi cái gì , ai cho chị cái quyền tự ý quyết định mọi chuyện vậy ? " tay Ngọc Thảo càng tăng thêm lực , Phương Anh chết tiệt , dám nhường em cho người khác hả ?

" Sau này chị không dám nữa đâu , Thảo tha cho chị " Phương Anh như muốn khóc nơi , biết vậy hồi nãy đừng có kể cho em nghe là được rồi , kể chi giờ bị em la như vậy

" Sao mà chị thấy ghét dữ vậy hả ? " Ngọc Thảo bực mình không thôi , chẳng hiểu sao em lại đi yêu một người đần như Phương Anh nữa ?

" Ghét người ta , mai mốt người ta đi thì đừng khóc mà khóc nha " Phương Anh xoa xoa lỗ tai nói , ý của Ngọc Thảo chắc là ghét của nào trời trao của đấy hả ?

" Ai mà thèm ? Em có Thanh Thủy dỗ , không có cần chị " Ngọc Thảo được nước thì đẩy thuyền luôn , coi coi Phương Anh có còn dám nhường em cho người khác hay không ?

" Ê gì kỳ vậy , ai cho " Phương Anh nghe em nói vậy thì ngồi bật dậy phản kháng , lúc đó cô chỉ nói giỡn thôi chứ có ý nhường em cho Thanh Thủy thiệt đâu , em mà để cho Thanh Thủy dỗ em là cô giận em suốt đời luôn đó

" Em cho được chưa , tránh ra cho người ta đi đánh răng " Ngọc Thảo nói xong thì đưa tay đẩy Phương Anh sang một bên rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh , bỏ mặc Phương Anh ở bên ngoài vẫn còn đang tức tối vì trò đùa của mình

Phương Anh ở bên ngoài mà lòng buồn bực không thôi , lúc đó cô chỉ nói vậy thôi mà giờ em đòi làm thiệt là sao ? Không được , Phương Anh không cho phép chuyện đó xảy ra , nhất định trước khi cô đi đầu thú thì phải dặn Thủy Tiên giữ chặt em ruột Thanh Thủy của nó lại , không để cho Thanh Thủy lại gần Ngọc Thảo dù chỉ một bước

-------------------------------------------------------

Tình hình ở bên phía Phương Anh không ổn thì tình hình bên đây của Lương Thùy Linh cũng căng thẳng không kém , phải nói là cực kỳ bất ổn

" CHỊ NÓI ĐI , TỐI HÔM QUA CHỊ ĐI ĐÂU HẢ ? " Đỗ Hà mặt mày cực kỳ tức giận hướng về phía Lương Thùy Linh nói , rốt cuộc là chị đi đâu mà gần mười một giờ đêm mới về tới nhà , đã vậy còn say xỉn nữa , làm cho em cực khổ phải chăm sóc cả đêm ?

" Chị nhậu với con Tiên , chị nói thiệt mà , Hà tin chị đi " đầu Lương Linh hiện giờ như muốn nổ tung lên , biết vậy hôm qua ngủ ở lại nhà Thùy Tiên luôn cho rồi , vác cái người toàn mùi bia về nhà chi không biết

" Chị đừng có mà xạo , chị đi cặp kè với con nào nên mới về trễ như thế " Đỗ Hà bình thường lí trí bao nhiêu thì khi ghen vào thì vô lí bấy nhiêu , giờ Lương Linh có giải thích như thế nào thì em cũng chẳng tin 

" Không có mà , không tin chị gọi con Tiên cho em nghe " Lương Linh vừa nói vừa gấp gáp lấy điện thoại gọi cho Thùy Tiên

Lương Thùy Linh đứng đó gọi hết cuộc này cho đến cuộc khác , gọi gần hơn mười cuộc mà chẳng thấy Thùy Tiên bắt máy cuộc nào cả

" Tối nay chị ngủ ở ngoài này đi , đừng có mà vô phòng với tui " trong lúc đợi cho Lương Linh gọi điện thì Đỗ Hà đã kịp bước vào phòng để gom hết mền gối của chị ra ngoài , chuyến này mà Lương Linh không giải thích rõ ràng thì đừng có hòng mà đụng vào người em

" Trời ơi , em tin chị đi Hà ơi " Lương Thùy Linh khổ sở mà ngồi trước của phòng của mình năn nỉ Đỗ Hà , chuyến này Thùy Tiên hại chết cô rồi

Lương Thùy Linh vừa ngồi năn nỉ vừa thầm chửi Thùy Tiên trong lòng , biết vậy khỏi giúp nó cho rồi , giúp chi để rồi giờ phải ngồi đây năn nỉ Đỗ Hà cho vào phòng ngủ chung

Trái ngược hoàn toàn với với hai đứa bạn của mình , Thùy Tiên giờ đây tay đang ôm người đẹp Tiểu Vy chìm vào giấc mộng , mặc cho chiếc điện thoại của mình đang reo inh ỏi ở ngoài phòng khách

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top