Chương 30
Thùy Tiên lần đầu tiên thấy Tiểu Vy chủ động nên cũng đáp trả rất nhiệt tình , xem ra kế hoạch của Lương Thùy Linh bày ra cho cô cũng thành công đó chứ , chỉ là trong lúc thực hiện có hơi sai sót một tí , nhưng không sao cả , dù gì kết quả Tiểu Vy cũng là người yêu cô rồi
Thùy Tiên hôn ở môi Tiểu Vy thêm mấy cái thì dời môi mình xuống chiếc cổ bé xinh của em , không biết cô có nên để lại dấu để đánh dấu chủ quyền không nữa ?
" Tiên , không được để lại dấu , mẹ em la " dường như đọc được suy nghĩ của Thùy Tiên , Tiểu Vy đã lên tiếng ngăn lại , mẹ em mà thấy mấy cái dấu này chắc mẹ cho em đi tu luôn quá
" Vậy chị để ở chỗ khác " Thùy Tiên chưa bao giờ ranh ma như bây giờ , em không cho cô để lại dấu ngay cổ thì cô đành để ở chỗ khác vậy
Nói rồi Thùy Tiên lại tiếp tục công việc cũng mình , cô đưa tay nhanh chóng cởi đi chiếc áo trên người Tiểu Vy để lộ ra cơ thể trắng ngần của em . Thùy Tiên vội nuốt khan một cái , ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn lấy cơ thể của em , Tiểu Vy là thiên thần hạ phàm hay sao mà lại đẹp đến thế ?
" Tiên " Tiểu Vy thấy chị cứ nhìn quài thì lên tiếng nhắc nhở , bộ chị bị trúng gió hay sao mà ngồi im như tượng vậy
Thùy Tiên nghe được tiếng của Tiểu Vy thì như hoàn hồn lại , người lại cúi xuống hôn lấy cánh môi em . Tay cô cũng đưa lên mà tháo phăng đi chiếc áo ngực của em sang một bên
Cô đưa tay chạm lên một bên ngực của Tiểu Vy rồi xoa lấy khiến cho Tiểu Vy không kiềm được mà rên lên thành tiếng , sau đó lại dời môi xuống phía bên ngực bên kia mà ngậm lấy
" Tiên , em khó chịu " Tiểu Vy có chút không vui nói , sao chị cứ ở trên ngực em mãi thế , ở phía dưới của em cũng cần chị mà ?
" Vy nhỏ cũng muốn chị sao ? " Thùy Tiên ngước lên nở nụ cười nhẹ với em , xem chút là cô quên mất việc quan trọng nhất rồi
Tiểu Vy gật đầu thay cho câu trả lời của mình , Thùy Tiên đang ghét , biết em khó chịu mà còn hỏi mấy câu như này nữa , làm em ngại muốn chết
Không để cho Tiểu Vy khó chịu thêm một giây phút nào , Thùy Tiên rất nhanh chóng cởi bỏ đi những thứ còn lại ở trên người em , sau đó lại trườn người lên để cho môi mình tìm đến môi em
" Vy nhỏ ướt quá " Thùy Tiên nói nhỏ vào tai Tiểu Vy , tay để ở phía dưới lại chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm của em chọc ghẹo
" Ưm ...em muốn " Tiểu Vy gương mặt đỏ ửng nhìn Thùy Tiên nói , người ta khó chịu muốn chết mà chị chứ chần chừng quài
" Sẽ đau một chút , Vy gáng chịu nha " Thùy Tiên hôn nhẹ lên má em an ủi , cô biết đây là lần đầu của em nên sẽ đau lắm
Tiểu Vy gật nhẹ đầu rồi lại kéo Thùy Tiên xuống hôn mình , mặc cho Thùy Tiên muốn làm gì thì làm
Khi ngón tay của Thùy Tiên đi vào sâu hơn một chút , Tiểu Vy đã bắt đầu nhăn mặt lại , hai tay cũng vì thế mà siết chặt người của cô hơn . Thùy Tiên biết em đau nên đã cố gắng đánh lạc hướng em bằng nụ hôn của mình nhưng khi ngón tay của cô dứt khoát đâm sâu vào tấm màng mỏng manh , cơn đau lập tức đánh úp vào người Tiểu Vy khiến cho em phải bấu chặt vào tấm lưng của chị
Thùy Tiên biết em đau nên chẳng dám động đậy gì nhiều , đợi cho đến khi hô hấp của em trở lại bình thường mới dám cử động nhẹ nhàng sau đó càng lúc càng trở nên nhanh hơn
" Ưm ...Tiên ...nhanh một chút "
Tiểu Vy ôm lấy người của Thùy Tiên rên rỉ , vừa rồi có đau đến chết đi sống lại nhưng sau khi trải qua loại đau đớn đó em lại cảm giác thích thú hơn bao giờ hết . Em luôn cảm thấy có ra sao cũng không đủ cho nên đành bỏ qua mặt mũi mà hối thúc Thùy Tiên
Thùy Tiên say mê mà nhìn nhắm gương mặt xinh đẹp của em , sau đó lại đẩy thêm một ngón vào cơ thể của Tiểu Vy khiến cho mặt em lại đỏ ửng thêm một tông
" Ưm ...em ra...Tiên "
Kèm theo từng cái thúc đẩy của Thùy Tiên là những âm thanh rên rỉ liên hồi không hề suy giảm của người nằm bên dưới . Hơi thở của Tiểu Vy cũng gấp gáp hơn hẳn , bụng dưới căng cứng , chỉ vài phút sau Tiểu Vy bất chợt ưỡn cong mình rên lớn , làm cho tất cả chất dịch trong cơ thể pha lẫn màu đỏ của máu tràn ra bên ngoài
" Chị lau cho người cho Vy nha " Thùy Tiên vẫn ở yên bên cạnh em , đợi cho đến khi hơi thở của em ổn định trở lại mới dám rút tay ra khỏi người em
Tiểu Vy vì kiệt sức mà chỉ biết nằm đó mặc cho Thùy Tiên làm hết tất cả
" Còn đau không ? " Thùy Tiên sau khi lau người cho em sạch sẽ thì lại trèo lên giường ôm lấy em vào lòng thủ thỉ , chắc lúc nãy em đau lắm
" Chị phải chịu trách nhiệm đó nha " Tiểu Vy cũng rất thoải mái mà chui rúc vào người của Thùy Tiên
" Chịu mà , chị chịu đến suốt đời luôn cũng được " Thùy Tiên đưa tay vén đi vài cọng tóc lòa xòa trên mặt em rồi nhìn thẳng vào mắt em nói
" Quỷ , chắc câu này nói với nhiều người rồi phải không ? " Tiểu Vy cười nhẹ đẩy mặt Thùy Tiên ra một bên , không biết chị nói câu này với bao nhiêu người rồi nữa ?
" Không có , chị chỉ nói với mình Vy thôi à " Thùy Tiên lắc đầu phản bác , người ta nói thật mà sao không tin người ta vậy ?
" Thấy ghét " nói rồi Tiểu Vy đưa tay nhéo nhẹ vào má của Thùy Tiên , miệng lưỡi ăn cái gì mà ngọt thế không biết
Thùy Tiên dù bị đau nhưng cũng không dám phản kháng lại , tay còn xoa xoa lưng em vài cái để giúp em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn . Tiểu Vy sau một hồi được Thùy Tiên dỗ dành cuối cùng đã chìm vào mộng đẹp , nhưng mà không biết em mở thấy cái gì mà lại cười tươi thế kia ?
-----------------------------------------------
" Nói , em với con nhỏ Thanh Vy đó chị chọn ai ? " Ngọc Thảo mặt mày cực kỳ tức giận nhìn lấy Phương Anh hỏi , chị thử nói chọn con Thanh Vy đó xem , em cho chị đi chầu trời luôn
" Chị chọn em mà " Phương Anh khổ sở mà năn nỉ Ngọc Thảo tha cho mình , chẳng biết em bị gì mà lại tự nhiên hỏi mình như thế ?
Chuyện là hôm qua Ngọc Thảo nằm mơ , em mơ thấy Phương Anh cưới con nhỏ Thanh Vy kia nên giờ mới có cái cảnh em chửi Phương Anh vậy nè
" Chị đừng có xạo , rõ ràng em thấy chị cưới con nhỏ đó " Ngọc Thảo vẫn nhất quyết không buông tha cho Phương Anh
" Trời ơi không có , chị chỉ cưới em thôi , không có cưới con nhỏ đó " oan cho Phương Anh quá , tất cả tiền để dành của cô từ đó đến giờ là đều dành cho em thì còn tiền đâu mà đi cưới người khác
" Không , chị thề đi , chị thề đi em mới tin " Ngọc Thảo cứ như đứa con nít sợ bị mất đi thứ đồ yêu thích , một mực bắt Phương Anh thề chỉ yêu mỗi một mình em
" Chị thề mà , chị mà nói xạo chị chết cho em coi " thề thì thề , thề độc luôn cho em tin , cả đời này của Phương Anh từ này về sau chỉ có mỗi mình Nguyễn Lê Ngọc Thảo thôi
" Liệu hồn đó " Ngọc Thảo đạt được thứ mình muốn thì cũng chịu tha cho Phương Anh
Phương Anh được em tha cho thì thở phào nhẹ nhõm , mong là mai mốt em đừng có mơ thấy tầm bậy tầm bạ nữa , tốt nhất là chỉ nên mơ thấy cô cưới em thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top